Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

5:34 sáng – 30/06/2025

Kẻ này bụng dạ hẹp hòi, Tống Thanh An không ủng hộ hắn cải cách, nên oán hận cả nhà ta.

Ta qua loa ứng mấy câu khách sáo rồi xoay người muốn đi.

Bỗng có nội giám đuổi theo sau:

“Tả tướng lưu bước!”

Nói rằng hoàng thượng muốn triệu kiến.

Phản ứng đầu tiên của ta chính là: Tống Thanh An lại gây họa rồi!

Mặt ta sa sầm, sắc trời u ám.

Ai ngờ vừa bước vào điện, đã thấy bệ hạ cởi triều phục, ngồi phê tấu chương.

Thấy ta tới, ngài ngẩng mắt cười:

“Tống ái khanh, ngồi đi.”

Ta ngồi xuống mà như ngồi trên đống kim châm, gai nhọn cắm lưng, như có xương mắc ngang cổ.

Bệ hạ đương triều, chính là một con hổ cười.

Hồi đó ta chỉ là một tiểu quan tép riu. Trong triều phân thành hai phe, nửa theo Tam hoàng tử, nửa theo Ngũ hoàng tử.

Có kẻ lén hỏi ta sẽ chọn theo ai.

Tam hoàng tử thì kiêu căng ngạo mạn.
Ngũ hoàng tử lại nhu nhược yếu hèn.
Dù ai đăng cơ, Đại Chiêu cũng ắt mất.

Ta khi ấy chỉ liếc qua mấy vị hoàng tử con tiên đế, tiện miệng nói:

“Chọn Thất hoàng tử đi.”

“Thất hoàng tử? Sao có thể!”

Bởi sau lưng y không có mẫu tộc hiển hách, càng chẳng có đại thần phò tá.

Ấy vậy mà chính vị Thất hoàng tử ấy lại thuận lợi đăng cơ xưng đế.

Ta cũng nhờ vậy mà được thăng quan tiến chức ngay hôm ngài lên ngôi.

Về sau, ta run run cất lời hỏi thử, chỉ thấy vị tiểu hoàng đế trẻ tuổi đặt tấu chương trong tay xuống, nơi đáy mắt mang theo ý cười:

“Tống ái khanh, trong cung này, chỗ nào mà chẳng có mắt tai của trẫm.”

Hôm ấy, ta cũng không biết mình làm sao trở về phủ được, chỉ thấy cả người lạnh toát mồ hôi.

Chỉ một câu nói lơ đãng của ta, mà đương thời ngài còn là hoàng tử thất sủng cũng đã nghe được.
Có thể tưởng tượng được, ngài che giấu sâu đến nhường nào.

Chỉ sợ chuyện mình nữ cải nam trang bị bại lộ, ta từng nghĩ tới việc từ quan, đưa cả nhà rời chốn thị phi ẩn cư nơi sơn dã.

Ai ngờ ý nghĩ vừa mới nhen nhóm, Tống Thanh An lại bị giáng chức.
Ta đành bất đắc dĩ quay về, cứu hắn ra.

Lúc này, ta không tự chủ được mà lại liếc nhìn về phía long ỷ.
Chẳng lẽ chỉ mới nghĩ thôi cũng bị tiểu hoàng đế kia biết được sao?

Hoàng đế như có điều cảm ứng, cuối cùng đặt tấu chương sang bên, nhìn về phía ta.

3

“Trẫm nhớ, lệnh tôn trước khi qua đời từng định sẵn cho Tống ái khanh một mối hôn sự?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta cứng đờ người, chỉ có thể gật đầu.

Phụ mẫu ta lúc lâm chung còn phải giúp ta che đậy thân phận, bày ra một người “biểu muội” vốn không hề tồn tại, còn cố ý viết hôn thư cho có lệ.

“Nay hiếu kỳ đã mãn, sao không thấy ái khanh tới cửa cầu thân?”

Cả tâm can ta như bị treo ngược.

Ngày đó chỉ nghĩ được nước nào hay nước ấy, cùng lắm thì từ quan thoái ẩn, trốn đi thật xa.
Nào ngờ ta còn có một vị huynh trưởng chuyên kéo chân mình.

Hiện giờ đã làm đến Tả tướng, một thân quan chức, liên lụy trăm mối, há có thể nói đi là đi được.

“Biểu… biểu muội tâm thuộc về, thần và nàng đành thôi vậy.”

Không hiểu sao, ta luôn cảm thấy vừa dứt lời, sắc mặt hoàng đế dường như dịu đi đôi chút.

Vị hổ dữ mang mặt cười kia nghiêng đầu, nở nụ cười như xuân phong:

“Vậy có cần trẫm thay ái khanh chọn mối khác chăng? Trẫm thấy, trưởng nữ nhà Tả thị lang tuổi vừa cập kê, muội muội của Lâm ngự sử cũng còn ở khuê phòng…”

Ta lập tức dựng cả lông tóc, càng nghe càng lạnh người.
Dù gì nhập triều làm quan đã năm năm, ta đối với vị hoàng đế này coi như hiểu đôi chút.
Bề ngoài ngài thoạt nhìn hiền hậu vô hại, nhưng kỳ thực thủ đoạn cứng rắn, tâm cơ thâm hiểm.

Việc gì đã để ngài nói ra miệng, ắt trong lòng ngài đã có tính toán.

“Toàn… toàn thỉnh bệ hạ làm chủ.”

Ai ngờ lời này chẳng khác gì vỗ mông ngựa mà vỗ trật chỗ.
Trong điện nhất thời lặng ngắt như tờ.

Hoàng đế thu lại ý cười, ánh mắt nhìn ta như đóng đinh.
Ta không hiểu mình lỡ lời chỗ nào, tim đập loạn lên, thậm chí đã nghĩ sẵn chỗ nào ngoài thành hợp để chôn xác.

Ngoài cửa, tiểu thái giám thấp thỏm nhắc khẽ giờ ngọ đã tới, mời bệ hạ dùng thiện.

Ta mới thở phào nhẹ nhõm, đang định xin cáo lui thì đã nghe thấy:

“Khoan đã.”
“Hôm nay có mấy món mới, đều là theo phương pháp của huynh trưởng ngươi ở Lĩnh châu gửi về. Tống ái khanh, lưu lại cùng trẫm nếm thử đi.”

Được hoàng đế giữ lại cùng dùng thiện vốn là vinh sủng lớn lao.
Nhưng ta nhìn từng món ăn bày lên, chỉ cảm thấy mình đang ăn cơm đoạn đầu.

huynh trưởng Tống Thanh An của ta trời sinh kén ăn.
Ta còn nhớ lần đầu hắn bị giáng chức quay về, gầy đến da bọc xương.

Song có một lần thì có hai, hắn rất nhanh đã học được cách tìm vui trong khổ.
Dựa vào đặc sản địa phương mà nghĩ ra món mới, mấy món hắn nghĩ ra còn lan khắp kinh thành thành trào lưu.

Mỗi lần bị đày đều béo tốt trở về, nhìn như đi hưởng phúc.

Ta nhìn đĩa thức ăn trước mặt, dạ dày co lại, miễn cưỡng gắp vài miếng cho có lệ, chỉ mong hoàng đế đặt đũa sớm.

Chờ mãi đến khi ngài thật sự buông đũa, ta mới thấp giọng run run mở lời:

“Bệ hạ… có phải cái kẻ không nên thân kia của thần, lại phạm phải chuyện gì chăng?”

Hai mắt ta tối sầm, đến nước này thì cũng hiểu vì sao Hữu tướng lại địch ý với ta sâu đến như vậy.

Tiêu Phục Tuyết trong hậu cung chẳng có lấy một phi tần.
Hữu tướng từng nhiều phen dâng sớ, muốn thay hoàng đế tuyển phi.
Nhưng lần nào Tiêu Phục Tuyết cũng lấy cớ quốc sự bận rộn mà đẩy lui.

Mà ngay trong những ngày như vậy, ta lại một đường thăng chức, được phong làm Tả tướng, thậm chí còn được lưu lại cùng hoàng đế dùng bữa trưa.

Ngay cả bản thân ta nghĩ lại cũng thấy chẳng trong sạch gì cho cam.
Rõ ràng giữa ta và Tiêu Phục Tuyết, chỉ là mối quan hệ thuần túy quân thần!
Chỉ sợ… mộ phần tổ tiên ta đã xảy ra chuyện.

Ta ngây người, trước khi nhắm mắt nghỉ còn nghĩ:
Ngày mai phải đi viếng mộ phụ mẫu một chuyến.
Mà tình thế trước mắt này… ta e rằng phải tính đến hạ sách cuối cùng rồi.

Ta siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay.
Lẽ nào… chỉ còn nước giả chết để thoát thân hay sao?

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận