Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

5:35 sáng – 30/06/2025

5

Phụ mẫu ta lúc sinh thời vốn ưa tĩnh lặng.
Xe ngựa lắc lư, dừng lại nơi chân núi.

Ta vận một thân áo vải trắng, một mình lên núi.
Ta vốn chẳng phải đứa con gái hiếu thuận gì, để phụ mẫu đến phút lâm chung còn vì ta mà bận lòng.

“Phụ thân, mẫu thân.”

Ta quỳ xuống trước mộ phần.
Những ngày gần đây sự vụ dồn dập, khiến ta tiến thoái lưỡng nan.

“Nữ nhi phải rời kinh thành rồi.”
“Hai người cứ yên lòng. Trước khi giả chết, nữ nhi sẽ thu xếp mọi thứ thỏa đáng.
Xét tình riêng với nữ nhi, bệ hạ hẳn cũng sẽ không làm khó huynh trưởng.
Chỉ là… từ nay về sau, khó được thường xuyên đến viếng thăm nữa.”

Ta đã tính kỹ cả rồi.
Trước khi giả chết, nhất định sẽ để lại cho Tiêu Phục Tuyết một phong tuyệt mệnh thư.
Mỗi câu mỗi chữ trong thư, ta đã nghiền ngẫm vô số lần, chỉ để tránh bị con hổ mang gương mặt tươi cười kia nhìn ra sơ hở nào.

Chỉ là… ta có chút không cam lòng.

“Luận về tài năng, nữ nhi nào kém hơn kẻ nào trên triều?
Người ta có thể đứng chốn công đường bàn chính luận quốc, vì sao nữ nhi lại không thể?”
“Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi tin rằng rồi sẽ có một ngày, nữ tử như ta cũng có thể đường đường chính chính đứng trên triều đình.”

Chợt, bên tai vang lên tiếng động sột soạt khe khẽ.
Ta ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp một bóng lưng lảo đảo rời đi.
Kẻ đó không hề quay đầu lại, cất bước vội vã, không biết đã nghe lỏm được bao nhiêu.

Một luồng hàn ý từ tim lan khắp toàn thân.

“Đứng lại!”

Ta lập tức đuổi theo hướng hắn bỏ đi, chỉ thấy trên đất vương vãi những nắm giấy tiền bị đốt thành tro.
Bên cạnh đó là một tấm bia mộ trơ trọi, trên khắc mấy chữ tên của cựu Hộ bộ Thị lang.

Ta còn nhớ người này khi sống không con không vợ, trong triều cũng chỉ có một bằng hữu duy nhất – chính là Hữu tướng.

Sắc mặt ta trầm xuống, bước chân vội vã xuống núi.
Tiểu đồng đã chờ sẵn bên xe ngựa.

“Vừa rồi có ai xuống núi không?”

Tiểu đồng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

“Có một vị đại nhân, tiểu nhân nhớ rõ tay ông ta cầm một hộp điểm tâm màu nâu đỏ, nom như điểm tâm của tiệm Lãm Nguyệt Phường.”

“Phái người đi tra – hôm nay Hữu tướng có ghé Lãm Nguyệt Phường không.
Còn nữa, nhất nhất giám sát động tĩnh bên Hữu tướng cho ta, khắc nào cũng không được lơi lỏng.”

Chẳng đến một canh giờ sau, ta đã nhận được tin Hữu tướng tiến cung.
Tên này quả thật là một khắc cũng không nhịn nổi.

Vừa tóm được thóp của ta, kẻ coi ta như cái gai trong mắt kia liền vội vàng vào cung tố cáo trước mặt Tiêu Phục Tuyết.

Nếu ta kịp đến trước, chủ động nhận tội, sự tình chưa chắc đã tuyệt đường xoay trở.
Còn nếu để Hữu tướng đến trước… chỉ sợ hôm nay chính là ngày tận số của ta cùng huynh trưởng.

Ta nghiến răng thay quan phục, trong bụng không nhịn được mắng Hữu tướng một câu:

“Tiểu nhân hẹp hòi!”

Xe ngựa của ta và Hữu tướng gần như cùng lúc tới trước cổng cung.

Vừa xuống xe ngựa, sắc mặt Hữu tướng đã khó coi vô cùng, thậm chí không dám quay đầu nhìn ta lấy một lần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ngoài điện, đại tổng quản thái giám liếc nhìn ta rồi lại nhìn sang Hữu tướng.
Hắn hơi do dự, chắp tay hỏi:

“Hai vị đại nhân hôm nay đây là…”

“Thần có việc muốn khải tấu.”
“Thần có việc muốn khải tấu.”

Ta và Hữu tướng gần như đồng thanh, lời lẽ đối chọi, không ai chịu nhường ai.

Đại tổng quản thái giám lộ vẻ khó xử, vội vàng vào trong điện bẩm báo, lát sau trở ra nói:

“Hai vị đại nhân, cùng vào đi thôi.”

Năm năm làm quan, nơi này ta đã bước chân vào không biết bao nhiêu lần.
Nhưng hôm nay khác hẳn xưa kia, lần này vào, ta đã sớm hạ quyết tâm xem như bước đi một chuyến sinh tử.

Nếu chỉ cần hy sinh một mình ta mà giữ được tính mạng cho cả Tống gia, cũng đáng.

Vừa thấy bóng Tiêu Phục Tuyết, ta lập tức quỳ sụp xuống:

“Thần có tội!”

Lời còn chưa dứt, bên cạnh đã nghe “phịch” một tiếng.
Hữu tướng cũng quỳ xuống đất, dập đầu nói:

“Thần cũng có tội!”

6

Toàn bộ lời lẽ ta đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn nơi cổ họng.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, ta thậm chí hoài nghi tai mình nghe nhầm.

Đường đường Tả tướng và Hữu tướng Đại Chiêu, lại cùng nhau quỳ gối giữa đại điện xưng tội – Tiêu Phục Tuyết ngồi trên điện, thần sắc tối tăm khó dò.

Hắn tựa hồ bị chọc giận đến mức bật cười khẽ một tiếng:

“Tội gì?”

Hữu tướng vốn xưa nay chậm rãi, hôm nay lại phản ứng cực nhanh, cướp lời trước ta:

“Thần tự phụ có công, đến hôm nay mới nhận ra phép cải cách vẫn còn nhiều thiếu sót. Tống đại nhân nhiều lần khuyên ngăn, lại vì thế mà bị đày tới Lĩnh châu, thần… có tội!”

Ta kinh ngạc quay sang nhìn Hữu tướng, nghi hoặc không biết hắn bị trúng tà gì.

Tiêu Phục Tuyết từ trên điện chầm chậm bước xuống, khóe môi vương ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:

“Vậy sao?”

“Thần nguyện chịu phạt, chỉ cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh, cho triệu Tống đại nhân hồi kinh!”

Ta không nghe lầm chứ – đây là đang cầu tình cho huynh trưởng ta?
Hay là hắn ăn điểm tâm của Lãm Nguyệt Phường bị đau bụng đến hỏng cả đầu óc rồi?

Đang còn ngờ vực, ánh mắt Tiêu Phục Tuyết chợt rơi xuống người ta.
Hắn mỉm cười, nhưng đáy mắt không hề có nửa phần ấm áp:

“Còn Tả tướng, tội ở đâu?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận