Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

5:26 chiều – 08/06/2025

Thọ yến này, ta phải để toàn phủ thấy rõ—ai mới là chủ mẫu thật sự của Vĩnh Xương Hầu phủ.

Đến ngày thọ yến, ta dậy từ khi trời chưa sáng, đích thân tới trù phòng giám sát việc chế biến các món chính.

Vừa qua giờ Tỵ, khách khứa lần lượt đến đông đủ.

Lão phu nhân được đỡ lên ngồi ở chủ vị, mái tóc bạc trắng được chải chuốt tỉ mỉ, không rối lấy một sợi.

“Cháu dâu xin dâng lễ chúc thọ tổ mẫu.”

Ta bước lên hành lễ thật sâu, dâng lên một tượng Quan Âm bạch ngọc: “Kính chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”

Lão phu nhân đỡ lấy tượng Quan Âm, ánh mắt hiện rõ nụ cười hài lòng: “Được rồi, đứng dậy đi. Thọ yến lần này, ngươi chuẩn bị rất tốt.”

“Đó là bổn phận của cháu dâu.”

Ta cúi đầu khiêm nhường: “Cũng nhờ Bạch di nương có công chuẩn bị từ trước.”

Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, ánh nhìn càng thêm hài lòng.

Bạch di nương ngồi bên hàng nữ quyến, sắc mặt ngày càng khó coi, quay sang nha hoàn cạnh mình nói khẽ mấy câu.

Chẳng bao lâu, Minh Viễn và Minh Lan lon ton chạy đến bên lão phu nhân:
“Tằng tổ mẫu ơi, bọn con đến chúc thọ người!”

Lão phu nhân vừa nở nụ cười, thì biến cố xảy ra.

Minh Viễn không cẩn thận va phải nha hoàn đang bưng món, bát canh nóng nghiêng đổ, cả bát canh đang sôi ụp thẳng về phía lão phu nhân!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta lập tức bước lên chắn trước mặt lão phu nhân, vạt tay áo che chắn.

Canh nóng hắt lên cánh tay ta, lập tức phồng rộp đỏ ửng.

“Mau gọi đại phu!”

“Lấy nước mát tới!”

“Cẩn thận mảnh vỡ!”

Trong lúc rối ren, ta cố chịu đau, trước tiên kiểm tra xem lão phu nhân có bị thương không.

Ngẩng đầu lên, ta chạm vào ánh mắt lão phu nhân—đầy xúc động và phức tạp.

“Đứa nhỏ ngoan… khổ cho con rồi.”

Lục Linh Xuyên hay tin vội vã chạy đến, vừa trông thấy liền sầm mặt.

Hắn vừa định mở miệng trách phạt bọn nhỏ, ta đã lên tiếng trước:
“Trẻ con còn nhỏ, tay chân vụng về là chuyện thường. Hầu gia chớ làm chúng hoảng sợ.”

Lão phu nhân bỗng nắm lấy tay ta, tháo từ cổ tay xuống một chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ: “Cái này, giao cho con.”

Cả đại sảnh sững sờ.

Ấy chính là chìa khóa khố phòng được truyền lại qua các đời chủ mẫu trong phủ hầu, tượng trưng cho quyền lực tối cao trong nội trạch.

Bạch di nương trông thấy, chiếc đũa trong tay lập tức “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Lục Linh Xuyên đến viện ta.

Nhìn thấy cánh tay ta đã được băng bó, hắn ngập ngừng: “Hôm nay… đa tạ phu nhân.”

Ta đang xem sổ sách, nghe vậy mới ngẩng đầu lên: “Hầu gia quá lời, đó là bổn phận của thiếp thân.”

Lục Linh Xuyên trầm mặc chốc lát, bất chợt nói: “Bát canh đó… có phải là…”

“Hầu gia,”
Ta cắt lời, ánh mắt tĩnh lặng như nước giếng sâu: “Có vài chuyện, rõ trong lòng là được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, trong mắt Lục Linh Xuyên thoáng qua một tia phức tạp, nhưng cuối cùng không nói lời nào, quay người rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, Xuân Hằng đã bước vào: “Phu nhân, Bạch di nương đang ở thư phòng hầu gia khóc lóc om sòm, nói người cố ý bày trò trong thọ yến chỉ để lấy cho được chìa khóa.”

Ta vuốt nhẹ chiếc chìa đồng trong tay, khóe môi khẽ cong lên: “Không sao, cứ để nàng ta làm loạn.”

06

Mùa đông kinh thành đến âm thầm lặng lẽ.

“Phu nhân, tháng này số than bạc trong phủ bị thiếu hụt.”
Xuân Hằng ôm một giỏ than vào, mặt đầy căm phẫn.

Ta đang rà soát đơn thuốc điều dưỡng của lão phu nhân, nghe vậy đầu bút hơi khựng lại: “Thiếu bao nhiêu?”

“Tận một trăm cân! Từ mụ mụ nói nếu cứ thế này thì ngay cả phòng ấm của lão phu nhân cũng không đủ cung ứng.”

Ta đặt bút xuống: “Đi, tới khố phòng xem.”

Xuyên qua hai dãy hành lang, đến cửa khố phòng, bà tử trực ban thấy ta đến liền hốt hoảng hành lễ.

Ta đưa ra chìa khóa do lão phu nhân giao, bà tử kia lại lộ vẻ khó xử: “Thỉnh phu nhân thứ lỗi, Bạch di nương có dặn, lấy than phải qua nàng đồng ý mới được…”

“Thế sao?”

Giọng ta nhẹ nhàng, ánh mắt lại lạnh lẽo hẳn: “Từ khi nào trong phủ hầu, một lời của di nương lại vượt lên trên cả chủ mẫu và chìa khóa do lão phu nhân đích thân ban tặng?”

Bà tử kia nghe vậy liền quỳ sụp xuống đất, run rẩy mở khóa kho.

Cánh cửa vừa mở ra, kho vốn phải chất đầy than bạc nay chỉ còn lác đác hơn chục giỏ xếp trong góc.

“Sổ sách ghi rõ tháng này nhập kho sáu trăm cân, số còn lại đâu cả rồi?”
Ngón tay ta gõ lên mục ghi chép.

“Bẩm… bẩm phu nhân, Bạch di nương nói đại thiếu gia sợ lạnh, nên bên Tây viện dùng nhiều hơn một chút…”

Ta không nói thêm, lập tức xoay người đi thẳng tới Tây viện.

Từ xa đã nghe tiếng cười của Bạch di nương vang từ phòng ấm: “Viễn ca nhi chạy chậm một chút, coi chừng ngã!”

Vừa đẩy cửa bước vào, hơi nóng phả vào mặt khiến Xuân Hằng phải hít một ngụm khí lạnh.

Địa long trong viện Tây đốt đỏ rực, mấy chậu than cùng cháy một lúc, mặt Minh Viễn đỏ bừng, đang chơi đùa trên nền thảm dày.

“Phu nhân tới rồi sao?”

Bạch di nương làm bộ kinh ngạc, phe phẩy quạt tròn trong tay: “Viễn ca nhi, mau bái kiến mẫu thân.”

Đứa trẻ lại lùi về sau, trốn sau lưng nàng, rụt rè nhìn ta.

Ta không vội, từ trong tay áo lấy ra một chiếc cửu liên hoàn tinh xảo: “Minh Viễn, có muốn chơi thử cái này không?”

Minh Viễn mắt sáng rỡ, vừa định bước tới thì bị Bạch di nương kéo lại: “Phu nhân chớ làm hư nó. Viễn ca nhi mấy ngày nay ho khan, đại phu dặn phải giữ ấm…”

“Vậy sao?”

Ta bước lên, đưa tay sờ trán đứa nhỏ, quả nhiên nóng hổi: “Sốt đến thế mà còn nhốt trong phòng than kín bưng, di nương là thật chẳng hiểu y lý hay đang giả ngốc đây?”

Không đợi nàng phản bác, ta đã xoay người phân phó:
“Xuân Hằng, đi mời Từ mụ mụ tới. Lý mụ mụ, dẹp hết mấy chậu than đi, mở cửa sổ ra cho thông khí.”

Bạch di nương vội hét lên: “Ngươi dám! Hầu gia từng dặn rằng…”

“Bất kể hầu gia dặn điều gì, Minh Viễn là cốt nhục Vĩnh Xương Hầu phủ, ta là chánh thê, chẳng lẽ không được dạy dỗ?”

Ta nhìn thẳng nàng: “Hay là, di nương đến cả lời của lão phu nhân cũng không để vào mắt?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận