Giá như ta biết đêm đó sẽ là vĩnh biệt, ta tuyệt đối sẽ không đi.
Nhưng đến giờ phút này, có nói gì cũng đã quá muộn.
Chỉ vì khối nghiên ấy, Hầu phu nhân một mực tin rằng ta đã hại chết con trai bà.
Bà muốn đánh chết ta, để chôn theo tiểu Hầu gia dưới suối vàng.
Chỉ một mình ta chưa đủ, bà ta còn sai người bắt cả cha mẹ, huynh đệ ta lại, trói vào rồi đánh chết.
Nhà ta vốn là nô lệ thế tập, cả nhà năm mạng, trong mắt người khác chẳng qua chỉ là năm cái mạng hèn.
Dù có chết cũng chẳng thể xoa dịu cơn giận của Hầu phu nhân.
Trong hình đường, tiếng khóc than đau đớn vang lên không dứt.
Người mẹ hiền từng nấu mì trường thọ cho ta mấy ngày trước, nay cũng bị tra tấn đến nỗi buông lời mắng nhiếc.
Trước lúc chết, câu cuối cùng ta nghe được, là lời nguyền rủa rướm máu từ miệng mẫu thân:
“Nghiệt súc! Ta thà sinh ra một con súc vật còn hơn sinh ra ngươi! Bao năm qua chẳng thấy được chút phúc nào từ ngươi, giờ thì họa tới cả nhà!”
“Năm đó ta nên nghe lời ca ca ngươi, gả quách ngươi cho tên mã phu đánh chết ba bà vợ, sớm cho ngươi một mạng chết còn hơn!”
Từng câu, từng lời, như dao khứa vào tim.
Ta vốn đã biết mẫu thân chẳng thương ta…
Nhưng đến khi thật sự nghe được những lời ấy, vẫn khiến lòng ta đau nhói.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ta thầm nguyện —
Nếu có kiếp sau, ta nguyện không còn làm nô tỳ cho những nhà quyền quý,
cũng không muốn đầu thai vào cái nhà này nữa.
Chỉ mong được như cánh hoa xuân nhẹ bay theo gió, mặc sức tung hoành giữa đất trời bao la.
Thế nhưng trời chẳng theo lòng người.
Khi ta mở mắt lần nữa, những cơn đau giày vò đã không còn, cả thân thể nhẹ như lông vũ.
Nhưng điều khiến người tuyệt vọng hơn cả, là cảnh trước mắt vẫn là Hầu phủ quen thuộc.
Ta đang quỳ trên nền đá xanh, trước mặt là Hầu phu nhân, dáng vẻ đoan trang như tượng Bồ Tát trên điện cao.
Bà ngồi nghiêm trên ghế, chậm rãi nói:
“Xuân Tụ, chuyện những nha hoàn từng hầu hạ tiểu Hầu gia trước đây, chắc ngươi cũng nghe rồi. Đứa nào đứa nấy toàn là hạng hồ mị dụ dỗ chủ tử, có kẻ còn bị rạch mặt đày xuống hắc diêu, chết cũng chẳng đáng tiếc.”
“Lần này chọn ngươi, là vì thấy ngươi tính tình thật thà, lại không quá xinh đẹp, lại là nô tỳ nhà sinh trong phủ, còn hơn đám mua về từ ngoài. Chỉ cần ngươi biết giữ bổn phận, đợi tiểu Hầu gia đỗ đạt, thì phần phúc của ngươi cũng chẳng thiếu.”
Một cái tát, rồi cho một trái táo ngọt.
Hầu phu nhân xưa nay vẫn dùng thủ đoạn vừa đe vừa dỗ như thế để trị người.
Những lời quen thuộc ấy khiến ta lập tức hiểu ra —
Ta đã trọng sinh, trở về đúng ngày bị phân đến hầu hạ tiểu Hầu gia.
Với thủ đoạn như sấm sét của Hầu phu nhân, ta không có chút sức phản kháng.
Ta lại một lần nữa bị đưa đến Đạm Vân Trai.
Ta ngỡ rằng mọi chuyện sẽ giống hệt kiếp trước —
rằng tiểu Hầu gia vừa thấy mặt ta đã lạnh lùng đòi đuổi ta đi.
Nhưng lần này, một giọng nói lạnh nhạt từ trên cao truyền xuống:
“Đã là người mẫu thân ban xuống, thì cứ để lại đi, cho ở gian nhà nhỏ bên cạnh.”
Chàng đồng ý dứt khoát, không mang chút bực dọc.
Không hề có sự chán ghét như kiếp trước.
Không chỉ riêng ta cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Tần mụ mụ đưa ta đến cũng khựng lại trong chốc lát, rồi mới nhẹ nhàng thở ra:
“Tiểu Hầu gia hiểu được khổ tâm của phu nhân thì tốt rồi.”
“Ngày ngày vùi đầu đèn sách, bên người thật nên có kẻ tâm phúc hầu hạ…”
Tần mụ mụ còn đang lải nhải dặn dò, không ngờ tiểu Hầu gia đột ngột mở miệng:
“Ta mệt rồi, muốn nghỉ.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Xuân Tụ, tiễn mụ mụ ra ngoài.”
Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta dâng lên một cảm giác bất thường.
Kiếp trước ta đã ở bên tiểu Hầu gia suốt năm năm, tính tình chàng thế nào, tuy không dám nói hiểu hết, nhưng cũng nắm được bảy tám phần.
Dù là với hạ nhân, chàng cũng chưa bao giờ cắt lời một cách bất lịch sự như vậy.
Trực giác mách bảo ta — tiểu Hầu gia… có gì đó không đúng.
Và linh cảm ấy, đến đêm khuya liền được chứng thực.
Ta ở tại gian phòng nhỏ sát vách với phòng ngủ của tiểu Hầu gia, chỉ cách nhau nửa bức tường, để tiện nghe lệnh bất cứ lúc nào.
Vì vậy, ngay khi cây nến đổ xuống, ta lập tức bật dậy từ trên giường, xách một thùng nước lạnh dập tắt đám cháy còn chưa kịp lan rộng.
Trong bóng tối, tiểu Hầu gia đứng giữa nền đất ướt lạnh, chỉ mặc trung y, sắc mặt u ám như lệ quỷ đòi mạng.
Ta khẽ thở dài, nhẹ giọng hỏi:
“Nếu nô tỳ đoán không sai… tiểu Hầu gia cũng là người sống lại từ kiếp trước, phải chăng?”
Tiểu Hầu gia kinh ngạc, ánh mắt nhìn ta đầy chấn động.
Quả nhiên… ta đoán đúng rồi.
“Cũng?”
Tiểu Hầu gia nhẹ giọng lặp lại, như đang nghiền ngẫm sâu xa ý nghĩa của chữ ấy.
Một lúc lâu sau, ánh mắt tiểu Hầu gia nhìn ta dần trở lại bình tĩnh.
Thậm chí còn mang theo hận ý độc địa:
“Ta đã buông tha cho ngươi một lần, sao ngươi lại dai dẳng như lệ quỷ, cứ bám riết không buông?”
Ta chỉ có thể thở dài, bất lực đáp:
“Tiểu Hầu gia, người là sau khi tự thiêu mà trọng sinh.”
“Vậy người đoán xem, vì sao ta cũng được sống lại?”
Trong mắt chàng thoáng hiện vẻ hoang mang.
“Bởi vì người chết rồi, và để lại bốn chữ ‘Xuân Tụ phải chết’…”
“Nên ta cũng không thể sống được.”
“Không chỉ mình ta… mà còn cả cha mẹ, huynh đệ của ta…”
“Tất cả đều bị tra tấn đến chết trong hình đường phủ Hầu gia.”
Con ngươi tiểu Hầu gia co rút lại, tựa như bị kinh hoảng đột ngột, lùi về sau hai bước.
Khuôn mặt lập tức tràn đầy sợ hãi:
“Là… là mẫu thân? Bà ấy sao có thể tùy tiện giết người như thế? Bà ấy điên rồi sao!”
Ta khẽ gật đầu:
“Ngài là bảo vật trong tay Hầu phu nhân, ngài chết rồi, bà ấy phát điên cũng là điều dễ hiểu.”
Ta lặng lẽ nhìn người đàn ông đang sụp đổ trước mặt mình.
Chàng lớn hơn ta ba tuổi, nhưng lại được nuông chiều đến mức tâm trí còn chưa bằng một đứa trẻ.
Chàng chẳng hiểu gì về thế gian, ngoài việc đọc sách thi cử.
Đến cả chuyện tự sát, chàng cũng ngây thơ nghĩ đó là việc của riêng mình — chỉ cần đuổi người đi là sẽ không liên lụy đến ai.
Tiểu Hầu gia tên là Lương Yến Thuần.
Thuần khiết đến cùng, cũng là… ngốc đến cùng.
Nhưng may thay, chàng không phải người xấu.
Trước lúc chết, vẫn còn nhớ ban cho ta một thỏi vàng, cho phép ta về bên mẫu thân đón sinh nhật.
Chỉ là… nếu tiểu Hầu gia thật sự mong ta chết đến vậy,
thì khi phóng hỏa sao lại không kéo ta chết theo?
Kiếp trước, ta đã không sao hiểu nổi điều đó.
Giờ đây, ta muốn đích thân hỏi cho rõ ràng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.