Lần thứ ba Mục Chiêu quỳ gối cầu xin ta tấn phong người thiếp của hắn lên làm bình thê, cuối cùng… ta đã gật đầu.
Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn cầu xin ta. Hai năm trước, hắn đã từng muốn nạp Tiêu Khinh Tuyết vào hầu phủ làm thiếp, song bị ta vô tình bóp chết ý định ấy.
Thế là hắn liền lén lút dưỡng Tiêu Khinh Tuyết ở bên ngoài.
Tròn hai năm, hắn ngày đêm tìm cơ hội nghênh nàng vào phủ.
Ta biết, nhẫn nại của hắn đã sắp cạn.
Mà nhẫn nại của ta, sớm đã hết sạch rồi.
Ba năm gả cho Mục Chiêu, chưa từng có lần nào ta thuận theo tâm ý hắn như vậy.
Rõ ràng hắn nên vui vẻ mới phải.
Thế nhưng, đêm trước đại hôn của hắn và Tiêu Khinh Tuyết, hắn lại đột nhiên ôm lấy ta, chau mày hỏi:
“Lăng Nhi, nàng có phải đang giấu ta điều gì?”
Ta nhắm mắt vờ ngủ.
Nửa đời thành thật với hắn, chỉ duy nhất chuyện này là ta giấu kín.
Ta vốn chẳng phải người thuộc về thế giới này.
Năm đầu tiên xuyên đến nơi đây, mùa đông lạnh lẽo, hệ thống đưa ta đến một con ngõ nhỏ lầy lội tăm tối.
Chỉ vào một tiểu tử đang giành ăn với chó hoang trong đống rác, nói:
【Ký chủ, hắn chính là mục tiêu cần chinh phục lần này của ngươi.】
【Phò trợ hắn bước lên đỉnh cao quyền lực, xem như hoàn thành nhiệm vụ.】
Ngày Mục Chiêu phụ ấu đế lên ngôi, ta đã chinh phục thành công.
Chỉ cần đợi thêm sáu ngày nữa, hệ thống sẽ đưa ta trở về thế giới ban đầu của mình.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.