Ta là nữ tử chuyên khiêng xác trong Nghĩa trang.
Cảnh Dật là ám vệ của Vương phủ.
Trong góc khuất không ai đoái hoài, chúng ta âm thầm yêu nhau, lặng lẽ thề nguyền cả đời bên nhau.
Một ngày nọ, chàng gửi đến một bức huyết thư, nói rằng Vương gia không đồng ý cho chàng cưới ta, muốn chuộc thân thì phải nộp năm vạn lượng hoàng kim.
Nét chữ xiêu vẹo, nhòe nhoẹt khiến lòng ta rối loạn chẳng yên.
Bởi ta khát khao có một mái nhà để nương tựa biết bao.Đ,ọ c tr.uy ện t ạ!i pa ge b.ơ kh ôn.g c a n d uo,ng
Một tháng sau, ta mang theo hòm thuốc lâu ngày không thấy ánh dương, lén lút tiến vào Vương phủ.
Khi đến gần thư phòng, qua cửa sổ mờ mờ có thể thấy lờ mờ vài bóng người đang uống rượu.
“Vương gia, người sẽ không thật sự muốn cưới nữ tử khiêng xác kia đấy chứ?”
“Bổn vương đường đường là Thất Vương gia Đại Khánh, nếu không phải vì muốn thử của lạ, làm sao đến lượt ả trèo lên giường?”
“Những xác chết mà chúng ta không tiện xử lý, đều là ả thu dọn cả.
Nói cho cùng thì cũng chỉ được có hai chỗ tốt: ấm giường và dọn xác.”
Sau bốn năm bên nhau, ta chỉ liếc mắt liền nhận ra bóng dáng Cảnh Dật giữa đám người.
Người từng cuốn quýt bên ta đêm đêm.
Từng thì thầm ái ngữ bên tai mỗi lúc tình nồng ý thiết.
Từng vì ta mà liều mình che chở —
Nay lại nói ra những lời khiến ta chẳng thể nào lý giải nổi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.