Ta cúi đầu, chăm chú gỡ chút bùn còn sót lại nơi kẽ móng tay do hôm qua nhổ cỏ, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tiêu Kỳ đặt chén trà xuống, tiếng sứ va khẽ phát ra âm thanh trong trẻo.
Hắn thanh âm bình thản vô ba: “Phu nhân nói phải. Việc trong nội trạch, vốn do Vương phi quản lý. Tính tình nàng có hơi lười biếng, nhưng lại hiếm có được sự chân thực. Trong phủ vốn có quy củ, bổn vương thấy… rất tốt.”
Phu nhân An Quốc công khựng lại, hẳn là không ngờ Tiêu Kỳ lại thẳng thắn bênh vực như thế.
Hàng mi đang cụp xuống của Liễu Như Mi khẽ run lên.
Ngón tay ta đang cạy bùn cũng sững lại, trong lòng thoáng chút khó tin.
Hắn… đây là đang nói đỡ cho ta ư?
Dù nghe cũng chẳng giống lời khen gì cho cam.
Không khí càng thêm ngượng ngập.
Sắc mặt phu nhân An Quốc công không mấy dễ coi, chỉ gắng gượng hàn huyên đôi câu, rồi mượn cớ mệt mỏi mà cáo từ rời đi.
Tiễn được vị đại Phật ấy, ta thở phào một hơi thật dài, cảm giác lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Vừa định chuồn về ổ cỏ của mình, sau lưng liền vang lên tiếng Tiêu Kỳ:
“Vương phi lưu lại.”
Bước chân Liễu Như Mi khựng lại, ánh mắt oán thán liếc Tiêu Kỳ một cái, cuối cùng vẫn để nha hoàn dìu đi.
Trong chính sảnh, chỉ còn lại ta và Tiêu Kỳ.
Hắn bước đến trước mặt, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức.
Ta cúi đầu, chăm chú nhìn hoa văn “hải thủy giang nhai” tinh xảo nơi vạt mãng bào, trong lòng đánh trống — xong rồi, giờ mới là lúc tính sổ.
“Ngày hôm nay, làm không tệ.” Giọng hắn từ trên vọng xuống.
“Ừm?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu.
Hắn cụp mắt nhìn ta, trong đôi mắt sâu thẳm ấy… dường như có một tia tiếu ý rất nhạt.
“Phu nhân An Quốc công là bằng hữu khuê phòng của mẫu phi.” Hắn giọng điệu ôn hòa, “Hôm nay bà ấy tới, là để thay mẫu phi xem xét Liễu Như Mi.”
Thì ra là vậy. Ta đã nói rồi mà!
“Ngươi hôm nay…” Hắn hơi ngừng lại, như đang cân nhắc từ ngữ, “để bà ta hiểu, nữ chủ nhân của vương phủ… chẳng phải dễ dàng mà ngồi lên. Bớt được không ít phiền toái.”
Ta chớp mắt, hơi ngẩn ngơ. Thì ra ta làm hỏng chuyện, lại hóa ra vô tình giúp hắn?
“Có điều…” Lời hắn chợt đổi hướng, ánh mắt rơi xuống những ngón tay đang xoắn vào nhau vì căng thẳng, “Móng tay nên cắt rồi.”
Ta theo bản năng giấu tay ra sau lưng.
Trong mắt hắn, tiếu ý kia như sâu thêm vài phần: “Sau này những trường hợp như vậy sẽ còn nhiều. Ngươi cứ là chính mình, không cần gắng học theo người khác.”
Ta: “… Ồ.”
Hắn xoay người bỏ đi, để lại ta đứng một mình giữa chính sảnh rộng lớn hoa lệ, nửa ngày chưa hoàn hồn.
“Là chính mình?”
Là cái ta đang ở Tây Quá viện nhổ cỏ, gặm dưa hấu ấy sao?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenVị Vương gia này… bệnh chẳng nhẹ đâu.
Ngày tháng trôi qua giữa những lần Tiêu Kỳ “đi ngang qua” và ánh mắt ngày càng u oán của Liễu Như Mi.
Ta vẫn cứ nằm dài ở Tây Quá viện, chỉ là bên cạnh ghế nằm đã thêm một cái bàn nhỏ, trên đó thường bày sẵn hoa quả và điểm tâm theo mùa — nghe nói là Vương gia dặn tiểu trù phòng chuẩn bị riêng.
Thanh Hòa từ lúc ban đầu hoảng hốt vô cùng, đến lúc sau cũng thành quen, thậm chí còn dám thì thào khi ta đang gặm miếng dưa mát lạnh: “Vương gia đối với người… hình như thực sự khác biệt.”
Ta nhổ hạt dưa: “Khác biệt chỗ nào? Trước kia là chê ta mất mặt, giờ là dùng ta chặn phiền toái, bản chất đều coi ta như công cụ thôi.”
Thanh Hòa: “…”
Hôm ấy, một buổi trưa oi ả, ta đang nằm trên ghế, lấy quạt tròn che mặt lim dim ngủ.
Bỗng từ cổng viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Thanh Hòa thở hổn hển chạy vào, mặt tái xanh: “Tiểu thư! Không xong rồi! Thái phi nương nương! Thái phi nương nương đã hồi phủ! Hiện đã tới Nhị môn! Truyền tất cả nữ quyến lập tức đến Từ An đường!”
Quạt trong tay ta “phạch” một tiếng rơi xuống đất.
Chân chính khảo nghiệm… đã tới.
Thái phi nương nương — thân mẫu của Tiêu Kỳ, quý phi được tiên đế sủng ái nhất, nay là muội ruột của Thái hậu.
Ấy là nữ nhân đứng nơi chóp nhọn kim tự tháp của cả Đại Hạ triều.
Quy củ thể thống, đã khắc sâu vào tận xương tủy của bà.
Việc ta bị lão nhân gia để mắt đến, nguyên do rất đơn giản —— là vì Liễu Như Mi đã khóc lóc vào cung cáo trạng.
Trong Từ An đường, bầu không khí nghiêm lạnh đến mức có thể kết băng.
Thái phi nương nương đoan tọa trên ghế thái sư bằng gỗ tử đàn lót đệm gấm, dung nhan được bảo dưỡng khéo léo không lộ vẻ hỷ nộ, chỉ nơi đuôi mày khóe mắt có những đường tơ mảnh mang theo mấy phần sắc bén.
Trong tay bà lần chuỗi Phật châu Già Nam hảo hạng, động tác không nhanh, song lại ẩn chứa áp lực vô hình.
Liễu Như Mi đứng bên cạnh, vành mắt đỏ hoe, như chú thỏ trắng chịu muôn vàn ủy khuất, đang cầm khăn lụa khẽ chấm khóe mắt.
Tiêu Kỳ ngồi nơi hạ thủ, thần sắc trầm tĩnh, không rõ cảm xúc.
Ta quy củ quỳ dưới nền gạch vàng lạnh buốt của đại đường, không dám ngẩng đầu.
“Ngẩng đầu lên.” Giọng Thái phi không cao, nhưng uy nghi không thể trái.
Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu.
Ánh mắt Thái phi như đèn dò xét, quét từ đầu đến chân ta, cuối cùng dừng nơi chóp mũi đang rịn mồ hôi vì căng thẳng.
“Khởi nhi,” bà không nhìn ta, mà hỏi thẳng Tiêu Kỳ, “đây chính là chính phi mà ngươi dâng tấu cầu thú?” Giọng đầy nghi hoặc và thất vọng.
Tiêu Kỳ đứng dậy, cung kính đáp: “Mẫu phi, Tô Vãn nàng… tính tình thuần trực.”
“Thuần trực?” Thái phi như nghe được chuyện châm biếm, chuỗi Phật châu trong tay bà xoay nhanh thêm, “Bổn cung thấy nàng là chẳng biết trời cao đất dày! Thân là chính phi của thân vương, lại hoàn toàn không giữ lễ nghi! Nghe nói ngươi mặc nàng thô y, chân đất, ở viện nhổ cỏ gặm hạt dưa? Thành thể thống gì! Quả thực làm mất hết thể diện hoàng gia!”
Liễu Như Mi đúng lúc khe khẽ sụt sùi một tiếng.
Thái phi càng giận: “Còn như Mi! Đứa nhỏ tốt biết bao, dịu dàng hiểu lễ, thay ngươi quản lý phủ vụ, việc việc chu toàn! Còn ngươi thì hay rồi, mặc cho chính phi gây khó dễ nàng? Khiến một tiểu thư khuê các phải suốt ngày lấy lệ rửa mặt?”
Tiêu Kỳ trầm mặc giây lát, rồi nói: “Phủ vụ vốn có quy củ. Liễu tiểu thư là khách, giúp đỡ là tình, chẳng phải bổn phận. Vương phi… tự có chừng mực.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.