Mọi người đều nói, Trấn Quốc Đại Tướng quân Cố Yến Từ nhẫn nhục chịu đựng suốt ba năm, giả chết phá địch, là cột trụ quốc gia.
Ba năm trước, tin hắn tử trận truyền về, cả nước thương tiếc, chỉ riêng ta không rơi một giọt lệ.
Bởi đêm tân hôn hôm ấy, trước khi hắn ra trận, từng trao cho ta một chiếc hộp, nói bên trong là “căn cơ” của Cố gia.
Nay, Cố gia sai người tới đón ta hồi phủ, vị bà mẹ chồng cao cao tại thượng lạnh giọng răn đe:
“Ba năm ngươi ở bên ngoài những chuyện dơ bẩn đều xóa bỏ, chỉ cần sinh được trưởng tử, vẫn là chính thê của phủ Tướng quân.”
trưởng tử ư?
Ta khẽ cười lạnh, vỗ tay một cái.
Mười tiểu oa nhi ba tuổi bước đi chập chững từ sau lưng ta, đồng loạt cất giọng non nớt:
“Mẫu thân!”
Mỗi đứa đều có một đôi mắt phượng giống hệt Cố Yến Từ.
Bà mẹ chồng kinh hãi thất sắc, giơ tay chỉ ta, run rẩy mắng chửi:
“Vô sỉ! Đám nghiệt chủng này là của ai?!”
Ta chậm rãi mở chiếc hộp giờ đã trống rỗng, đối diện ánh mắt kinh hoảng của Cố Yến Từ, khẽ mỉm cười dịu dàng:
“Phu quân, chúng ta hòa ly đi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.