Ta là đệ nhất độc miệng chốn kinh thành.
Lời này chẳng phải tự ta phong, mà là do Vương đồ tể bán thịt ở Đông Nhai đặt cho ta.
Nguyên do là thê tử của hắn mắng chửi người ngoài phố, khiến chó ba con phố nghe thấy cũng phải cụp đuôi mà tránh đường.
Cho đến hôm ấy, nàng ta mắng tới cửa nhà ta.
Ta vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa lắng nghe nửa canh giờ, đợi nàng ta miệng khô lưỡi rát, lúc ấy mới chậm rãi mở miệng.
Ta chẳng thốt ra một lời tục tĩu, nhưng câu nào cũng như kim độc tẩm thuốc, đâm thẳng vào tâm can người ta.
Từ chuyện năm xưa nàng ta cùng thư sinh nhà bên có chút mờ ám không rõ ràng, đến việc con trai nàng trong thư viện vụng trộm xem sách xuân bị tiên sinh đánh gãy chân, lại đến việc Vương đồ tể vụng trộm đem tiền riêng đánh bạc thua cho quả phụ xinh đẹp ở Nam Thành.
Ta nói xong, nàng ta chẳng khóc chẳng la, chỉ trợn trắng mắt rồi ngất lịm tại chỗ.
Vương đồ tể vác thê tử rời đi, lúc bước qua trước mặt ta, còn nghiến răng giơ ngón cái:
“Chung Dao Dao, ngươi lợi hại thật. Ngươi chẳng phải mồm mép, ngươi là Diêm Vương sống.”
Từ đó, danh tiếng của ta vang khắp bốn phương.
Các bà mai thấy cửa nhà ta, như thấy quỷ, xoay người bỏ chạy.
Phụ thân ta, một vị tiểu quan thất phẩm lương thiện, sầu đến rụng cả tóc.
“Con gái à, cái miệng này của con, e rằng chẳng ai dám cưới đâu.”
Ta thì chẳng vội.
Cưới chồng thì có gì hay? Phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, lại còn phải đối đầu đấu trí với đám tiểu thiếp tâm cơ dày đặc như tổ ong, nghĩ thôi đã thấy mệt.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.