Sau hai năm kết hôn với thanh mai trúc mã, “bạch nguyệt quang” của anh ấy quay trở về.
Còn tôi thì gặp tai nạn xe, mất trí nhớ.
Lúc tỉnh lại, anh ấy như biến thành một người khác — dịu dàng hôn lên đầu ngón tay tôi, nói:
“Không cần nhớ lại gì cả, em chỉ cần biết là cuộc sống vợ chồng của chúng ta rất hòa hợp.”
Nhưng đêm đó, khi tôi ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ của anh.
Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt tối tăm, giọng khàn khàn:
“Em chắc chắn muốn vào à?”
…
Sau này, tôi nhớ lại tất cả.
Khi đang buồn bã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Tình cờ đụng phải anh đang say rượu trở về.
Anh không nói một lời, lặng lẽ khóa trái cửa phòng.
Bước từng bước đến gần tôi, nửa cười nửa không:
“Sao vậy, định đi tìm cái anh học trưởng kia à?”
“Em thật sự nghĩ là tôi chết rồi chắc?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.