Vương gia Ninh phủ mất tích rồi!
Nào ngờ ba tháng sau, người lại bình an vô sự trở về kinh thành.
Người khác người đã đi đâu, người lại kín miệng chẳng nói, mặt lạnh như sương, chẳng buồn để tâm.
Mãi đến khi Hoàng huynh mà người kính trọng nhất hỏi đến, người mới ấp úng đáp:
“Bị người ta… lừa rồi.”
Hoàng thượng kinh ngạc hỏi:
“Lừa cái gì?”
Vương gia nghiến răng nghiến lợi:
“…Giống.”
Ba năm sau, Vương gia lại bị lừa lần nữa.
Vài năm nữa, Vương gia lại lại bị lừa thêm lần nữa.
Người nghiến răng, tức giận nói:
“Thần đệ nghĩ rồi… sau này cả vốn lẫn lời, đều phải tính đủ mà đòi về!
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.