Hai giờ sáng, tôi đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ, thì thấy Lưu Địch trên giường trên trèo xuống để đi vệ sinh.
Cô ấy dừng lại ở cửa, ngay bên ngoài rèm giường tôi, bất động.
Tôi bỗng dâng lên một ý nghĩ kỳ quái: Cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi, mặt gần như chạm mặt tôi. Tôi gần như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cô ấy.
Không kìm được, tôi hé mắt một khe nhỏ, tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lưu Địch thật sự đang ở ngay sát tôi một khe ngón tay, ánh mắt băng lạnh khiến tôi suýt hét lên.
Tôi dụi mắt thật mạnh, nhưng trước mặt lại là một mảnh tối đen, không một bóng người, chỉ có tiếng cánh cửa hỏng kêu kẽo kẹt khó chịu.
Tôi đi ngủ trong nghi hoặc, nghĩ có lẽ Lưu Địch bị mộng du.
Tối thứ hai, tối thứ ba, đều như vậy.
Cuối cùng tôi không nhịn được mà bàn chuyện này với các bạn cùng phòng, nhưng bọn họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sợ hãi:
“A Nguyên, cậu đang nói gì thế, Lưu Địch chẳng phải đã nhảy lầu chết từ lâu rồi sao?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.