Chỉ vì ta sinh ra đã si ngốc, đính thân với Thẩm Chi Châu đã mười năm, hắn vẫn chẳng nguyện cưới ta.
Mãi đến khi tiểu thư Tướng quân phủ đi xa nơi biên ải, còn hắn bị cấm túc trong phủ, bấy giờ hắn mới cười tủm tỉm dỗ dành ta rằng:
“A Lê, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được ngọc bội đính hôn trên cây, ta liền cưới ngươi qua cửa, được không?”
Ta vui vẻ đáp ứng, nghe lời hắn cẩn thận leo lên cây lê.
Đột nhiên giẫm hụt, rơi xuống hồ nước, trong khoảnh khắc ấy, ta nghe tiểu tư canh giữ hắn hốt hoảng kêu gọi đại phu.
Còn Thẩm Chi Châu thì vừa chạy về phía hậu viện không người canh giữ, vừa hạ giọng chán ghét lẩm bẩm:
“Một kẻ ngốc như vậy, cũng xứng làm thê tử ta sao?”
Sau khi mê man tỉnh lại, ta hoảng loạn muốn ngồi dậy, lại vô tình chạm vào ngọc bội bên hông một người.
Ta khẽ vuốt ngọc bội quen thuộc, ngửi hương thanh lê xa lạ trên người y, run run hỏi:
“Cha nương nói, cầm ngọc bội này chính là phu quân của A Lê.”
“Ngươi là phu quân của A Lê sao?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.