Nhưng Tạ phủ cũng chẳng phải nơi dễ sống.
Ta khi ấy tuổi nhỏ thân yếu, thường bị ức hiếp. Có khi vừa dọn cơm, còn chưa kịp ăn đã bị kẻ khác cướp sạch.
Một lần đói quá, ta lén vào trù phòng trộm một chiếc bánh bao.
Ai ngờ bị bắt tại trận. Quản sự lớn tiếng quát: “Tặc trong nhà khó phòng, dưỡng hổ di họa!”, rồi quyết định xử ta ngay lập tức.
Đúng lúc ấy, Tạ Dung Dực vừa từ nơi xa du học trở về, nghe thấy chuyện liền lên tiếng:
“Nếu chẳng vì đói khát, ai lại cam tâm trộm cắp? Người trong phủ bị đói tới mức này, là lỗi của các ngươi cần phải xét lại.”
Chàng tha tội cho ta, còn sai tiểu đồng mang phần điểm tâm chàng đem từ xa về tặng cho ta một phần.
Từ hôm ấy, quản sự bắt đầu nghiêm chỉnh chỉnh đốn phép tắc, cũng nhờ lời chàng, không ai còn dám ức hiếp ta nữa.
Ta thân phận hèn mọn, chỉ có thể bận rộn nơi hậu viện, không có cơ hội diện kiến để nói một lời cảm tạ.
Sau đó, ta mua được một quyển thi tập của Tạ Dung Dực, bèn bắt đầu học chữ từ đó.
Hỏi đông hỏi tây, năm năm ròng rã, ta mới có thể tạm nhận ra hết chữ trong sách.
Ân một bữa cơm hôm ấy… ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
Ta vốn luôn muốn tìm cơ hội, đích thân nói một tiếng cảm tạ với chàng.
Nào ngờ vận mệnh xoay vần, cuối cùng lại khiến ta được chọn làm người thay thế, gả vào Tạ phủ, thành thân cùng Tạ Dung Dực.
Tựa như đã nghe ra tiếng thở gấp của ta, Tạ Dung Dực nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, bàn tay ấm áp khẽ siết, như muốn xoa dịu tâm can rối bời trong lòng ta.
Chàng mơn trớn những vết chai trong lòng bàn tay ta, dịu giọng trấn an:
“Đừng sợ, Tiểu Tầm. Ta sẽ không làm khó gì nàng đâu.”
Nghe vậy, lòng ta như lắng xuống đôi phần, bèn nhân cơ hội, hỏi ra điều nghi hoặc vẫn canh cánh trong lòng:
“Thiếu gia… chàng phát giác ra ta không phải là tiểu thư Lâm, là từ bao giờ vậy?”
Tạ Dung Dực khẽ than một tiếng:
“Đêm qua.”
“Đêm qua?”
“Lúc hôn nàng.”
Hai má ta tức thì đỏ bừng, trong đầu bất giác hiện lại hình ảnh đêm qua — khi chàng nhẹ nhàng hôn ta, sau đó bế ta lên giường, song lại không viên phòng.
Thì ra là vậy.
Chàng điềm nhiên nói:
“Trên thân nàng có mùi của tẩy dược. Còn Kính Như… mười ngón tay chưa từng dính nước, làm gì có hương ấy?”
Ta cúi đầu, khẽ ngửi áo mình, song lại không nhận ra chút gì khác lạ.
Có lẽ do năm này tháng nọ giặt giũ, mùi xà phòng đã ngấm vào người, bản thân đã quen, chẳng còn cảm thấy.
Ta cúi đầu nói nhỏ:
“Thiếu gia… thứ lỗi cho thiếp.”
Tạ Dung Dực vẫn giữ lấy tay ta, nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp, dường như có thể xoa dịu mọi sầu muộn trong lòng.
“Không sao đâu, Tiểu Tầm. Hương ấy cũng chẳng khó ngửi. Hơn nữa…”
Chàng ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Ta có thể đoán được vì sao mẫu thân lại chọn nàng thay Kính Như. Khi ta còn đang trong cơn hoạn nạn, nàng chịu đáp ứng chuyện này, vô luận là vì lý do gì, ta đều ghi nhận tấm lòng của nàng.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLòng bàn tay chàng khẽ siết, kéo ta vào lòng.
“Tiểu Tầm, chúng ta đã bái đường, đã lạy thiên địa cao đường, từ nay trở đi, nàng chính là thê tử danh chính ngôn thuận của Tạ Dung Dực ta.”
5.
Tạ Dung Dực, quả là người thông tuệ hơn người.
Chàng có thể đoán ra Lâm Kính Như phản hôn, cũng đoán được mẫu thân chàng tìm người thay thế.
Chàng cũng rất khoan hậu.
Không những không vạch trần tâm tư của mẫu thân, mà còn phối hợp cùng bà, hoàn thành hôn sự.
Chàng cũng chưa từng khinh rẻ ta. Trái lại, chàng cảm tạ lòng thành của ta, nói ra hết thảy, để ta không còn sợ hãi bất an.
Chỉ là, trong lòng chàng vẫn có chút tiếc nuối:
“Tiểu Tầm, khi trước ta không để tâm tới nàng, cũng không nhớ được dung mạo ra sao…”
Ta mỉm cười:
“Không sao, chàng có thể… sờ thử.”
Ta nắm tay chàng, đặt lên mặt mình.
Chàng khẽ vuốt ve từng đường nét, nhẹ như thể sợ làm đau ta. Sau cùng, cúi đầu, hôn lên bên má sưng đỏ của ta một cái.
“Còn đau không?”
Lòng ta mềm nhũn, khẽ nói:
“Không đau nữa.”
“Về sau đừng đánh nhau nữa. Nếu có ai ức hiếp nàng, cứ nói với ta.”
Thì ra… chàng biết hết.
Ta cũng chẳng giấu giếm nữa, đường hoàng đáp lời:
“Vừa nãy thiếp cũng đâu có thua. Người kia bị thương nặng hơn thiếp.”
Tạ Dung Dực khẽ cong môi, bật cười.
Chàng cười lên, đúng là rạng rỡ như nắng ấm đầu xuân, khiến lòng ta cũng mềm nhũn tựa tơ trời.
Đến khi dùng bữa tối, ta vẫn cảm thấy như đang sống trong mộng.
Vốn dĩ chỉ là thế thân, tạm an trí bên cạnh chàng trong lúc trị bệnh cho đôi mắt. Nào ngờ ngay đêm thành thân, chàng đã nhận ra sự khác biệt.
Ta nhờ họa được phúc, lại có được sự thừa nhận của chàng.
Nam nhân từ xưa bạc bẽo là chuyện thường tình. Dù mai sau chàng có nạp thêm chính thê, ta cũng muốn giữ lấy khoảng thời gian hiện tại, sống cho thật tốt.
Ăn ngon, mặc ấm, nghỉ ngơi yên giấc…
Tạ Dung Dực do mắt bất tiện, ban đêm không đọc được sách. Hễ muốn nghe gì, ta sẽ đọc cho chàng.
Chàng tựa lưng nơi giường, ta tựa vào lòng chàng, ôm sách, từng chữ một chậm rãi đọc ra:
“May thay sinh ra trong thời thánh minh cực thịnh… ừm… Nam xa mã…”
Chàng khẽ cười:
“Chữ ấy đọc là Điền, Điền Nam xa mã.”
Ta chớp mắt, hỏi:
“Chàng đã thuộc cả rồi, sao còn muốn nghe?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.