Đến lúc ấy, sẽ được nhìn thấy dung nhan của Tiểu Tầm.
Nàng nói chuyện luôn mang ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng dễ nghe, ánh mắt nàng hẳn là cũng sáng rực như sao.
Tạ Dung Dực ôm lấy hộp trang sức, tự mình lên xe ngựa trở về Tạ phủ.
Nhưng đến Nam viện, cảnh sắc lại tĩnh lặng lạ thường — Tiểu Tầm không có ở đó.
Tạ Dung Dực gọi hỏi Hiểu Linh, nàng ta ấp a ấp úng, đến khi thấy vẻ mặt chàng sa sầm mới miễn cưỡng đáp:
“Thiếu phu nhân… bị lão phu nhân gọi đi nói chuyện rồi…”
Nghĩ đến mẫu thân tính tình cứng rắn của mình, lòng Tạ Dung Dực bất giác trỗi dậy một tia lo lắng.
Chàng vội xoay người, bước gấp về phía chính viện, suýt nữa bị vấp ngưỡng cửa.
Đến nơi, cũng chẳng thấy bóng dáng Tiểu Tầm đâu.
Tạ lão phu nhân đang tiếp khách, thần sắc hòa nhã, trò chuyện cùng đối phương vô cùng vui vẻ.
Tạ Dung Dực không cảm nhận được khí tức của Tiểu Tầm, liền định xoay người rời đi tìm nơi khác.
Song đúng lúc ấy, lão phu nhân gọi giật lại:
“Dung Dực, lại đây.”
Tạ Dung Dực chau mày, song vẫn bước tới, chắp tay hành lễ với khách nhân.
Tạ lão phu nhân tươi cười nói:
“Dung Dực nay mắt vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ sáng lại. Khi đó, mong ngươi để tâm nhiều hơn một chút.”
Đối phương cười đáp:
“Tạ công tử văn nhã tiêu sái, tài mạo song toàn, không biết có bao nhiêu khuê tú ái mộ. Đợi đến khi công tử mắt lành, e rằng sẽ phải lựa chọn không xuể.”
Sắc mặt Tạ Dung Dực càng lúc càng lạnh.
Chàng đã nghe ra hàm ý trong lời nói — mẫu thân muốn chọn vợ cho chàng.
Nhưng… chàng đã có Tiểu Tầm rồi kia mà.
Chàng liền mở miệng hỏi thẳng:
“Mẫu thân, Tiểu Tầm đâu?”
Sắc mặt Tạ lão phu nhân thoáng cứng lại, song vẫn mỉm cười tiễn khách rời đi.
Đợi khách đã đi khuất, bà lập tức trầm sắc mặt, trách cứ:
“Con còn nhắc đến nha đầu ấy làm gì? Ta định chọn cho con một mối hôn sự môn đăng hộ đối, nào có liên can gì đến ả?”
Tạ Dung Dực cảm thấy bất an càng lúc càng lớn, gấp giọng hỏi:
“Tiểu Tầm đâu rồi? Người đã làm gì nàng?”
Tạ lão phu nhân bực bội nói:
“Ta có thể làm gì được nàng chứ? Dung Dực, trong mắt con, mẫu thân là hạng người chuyên quyền độc đoán như vậy sao?”
“Vậy thì xin người nói rõ, nàng hiện ở nơi nào?”
Tạ lão phu nhân trầm giọng, khuyên bảo:
“Dung Dực, con là học sĩ Hàn Lâm, thân phận tôn quý, tiền đồ rộng mở. Một kẻ hạ tiện tầm thường, chỉ biết mưu cầu phú quý như nàng, sao có thể xứng đáng ở bên con?
“Ta không làm gì nàng cả, chỉ là trả lại khế thân, hỏi nàng có nguyện ý rời khỏi Tạ phủ hay không. Nếu nàng muốn ở lại, thì ở lại làm thiếp cũng được. Nếu nàng muốn đi, ta đưa cho nàng một khoản bạc, không bạc đãi nàng.
“Nàng vừa nhận bạc, cười toe toét như thể sợ người khác đổi ý. Chẳng nói hai lời đã quay đầu rời đi. Nàng đối với con, có chút tình nghĩa nào ư?”
Tạ Dung Dực chẳng tin một lời.
Chàng chỉ nghe được một tin tức quan trọng duy nhất — Tiểu Tầm đã đi rồi.
Chàng lập tức quay người rời khỏi đó.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTạ lão phu nhân vội gọi theo:
“Dung Dực, chỉ là một nha đầu thấp hèn, đi thì đi. Nếu con muốn, mẫu thân sẽ tìm cho con một người khác tốt hơn!”
Tạ Dung Dực nhếch môi cười lạnh:
“Trong lòng ta, thê tử chỉ có một mình Tiểu Tầm. Ngoài nàng ra, ta chẳng cần ai khác.”
11.
Tạ Dung Dực lập tức phân phó tiểu đồng chuẩn bị xe ngựa, đích thân xuất phủ, đi tìm Tiểu Tầm.
Nhưng dạo quanh thành một vòng, Tạ Dung Dực mới bàng hoàng nhận ra — chàng căn bản không biết phải đi đâu tìm nàng.
Từng có đôi ba lần trò chuyện, Tiểu Tầm nói rằng nàng mồ côi cha mẹ, không còn nhà để về từ lâu.
Vậy… nàng sẽ đi đâu?
Một nữ tử đơn độc không nơi nương tựa, giữa chốn thị thành huyên náo, làm sao sinh tồn bình yên?
Nàng mang theo nhiều bạc như vậy, lỡ gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao?
Tạ Dung Dực chẳng dám nghĩ sâu thêm.
Trở lại phủ, chàng triệu hết bọn hạ nhân đến hỏi, dò xem ai thân thiết với Tiểu Tầm, mong từ họ moi ra được chút tin tức.
Nhưng hỏi khắp một lượt, chẳng ai biết nàng từ đâu đến, cũng không rõ nàng có thân thích gì hay không.
Chàng định họa một bức chân dung để tìm người, nhưng mắt còn chưa lành, đến cả dung nhan nàng ra sao cũng chẳng rõ ràng.
Chàng đành sai người trong phủ, ai nhớ được thì vẽ lại dung mạo Tiểu Tầm.
Cuối cùng thu về mười mấy bức, nhưng Hiểu Linh bảo — không bức nào giống cả.
Tạ Dung Dực lòng như lửa đốt, mà lại bất lực chẳng thể làm gì.
Chàng chỉ còn biết nhờ bạn hữu quen biết truyền lời cho quân lính trấn thủ cổng thành — nếu có nữ tử tên Tiểu Tầm muốn xuất thành, nhất định phải giữ lại.
Thế rồi… nửa tháng trôi qua.
Đôi mắt Tạ Dung Dực đã lành.
Nhưng Tiểu Tầm, vẫn biệt vô âm tín.
Chàng đã xem từng bức họa một, nhưng dù nhìn thế nào cũng chẳng ráp lại được dung mạo trong lòng.
Chỉ có bức do chính tay chàng họa ra, Hiểu Linh bảo là giống nhất. Nhưng… lại không biết sai lệch ở điểm nào.
Tạ Dung Dực chỉ đành đối mặt với bức họa, ngày ngày thỏa nỗi tương tư.
Mối mai đến cửa ngỏ lời kết thân, chàng đều nghiêm khắc cự tuyệt.
“Xin cáo lỗi, Tạ mỗ đã có thê thất, cả đời không hai lòng.”
Tạ lão phu nhân tức giận trách mắng:
“Người đó chỉ là một nha hoàn được nạp làm thiếp, nào phải chính thất của con!”
Tạ Dung Dực khẽ cười:
“Đã vậy, đợi khi tìm được nàng, ta sẽ cưới nàng một lần nữa, danh chính ngôn thuận.”
Tạ lão phu nhân giận đến ném vỡ cả chén trà:
“Nếu ngươi cố chấp cưới thứ tiện nhân đó, thì xéo khỏi Tạ phủ đi!”
Tạ Dung Dực lập tức đoạn tuyệt với mẫu thân, tách phủ riêng.
Chàng có cơ nghiệp riêng, liền mua một toà phủ đệ mới, sắm sửa đầy đủ gia nhân.
Từ Tạ phủ đi ra, chàng chỉ mang theo tiểu đồng và Hiểu Linh.
Rảnh rỗi là chàng lại dong xe ngựa dạo khắp trong ngoài thành, hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại Tiểu Tầm.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.