Ta gả cho vị tướng quân làm kế thất,
Không lấy một đồng sính lễ, lại bị tiểu công tử nhà chàng ngày ngày mưu sát.
Ta với hắn đấu trí đấu dũng từng canh giờ từng khắc.
Tiểu công tử thấy ta mãi không chết được, khóc đến sụp đổ:
“Ngươi sao lại sống dai thế hả!”
Ta xoa mũi, cười nhẹ:
“Đừng khóc nữa, ta dắt ngươi đi chơi.”
Trẻ con quả nhiên dễ gạt, bắt đầu cùng ta trao đổi điều kiện.
Hắn hứa sẽ ngoan ngoãn học hành, ta thì đáp ứng sẽ lén đưa hắn ra ngoài du ngoạn.
Một ngày nọ, tiểu công tử ôm lấy đùi ta, uất ức nói:
“Ngươi đừng ở cùng phụ thân ta nữa, hắn cổ hủ lại khó chịu! Uất ức cho ngươi rồi, đợi bổn thiếu gia lớn lên, sẽ tìm cho ngươi một mối tốt! Nhưng ngươi chớ bỏ rơi bổn thiếu gia đó!”
Tiểu công tử đây là định bỏ cha giữ mẹ kế a.
Ta giơ ngón cái tán thưởng:
“Tiểu gia tử thật là hiếu thuận, biết thương ta đây – mẹ kế đáng thương.”
Ta cùng tiểu công tử hí hửng ngắm họa đồ mỹ nam, tìm chân mệnh thiên tử của ta.
Tiểu công tử reo lên:
“Cái này tốt! Như quân tử khiêm nhường, vừa khéo xứng với nữ nhân thô lỗ nhà ngươi.”
Ta cười đáp:
“Không không, cái này tốt, cơ ngực vạm vỡ, phu thê chi sự nghĩ đến đã thấy khoái lạc vô cùng!”
Hai ta cười cợt dâm dật, còn chưa chọn xong thì họa đồ đã bị người khác giật lấy, xé nát thành mảnh vụn.
Người mà ta ngỡ đã chết – phu quân ta, mặt mày âm trầm nhìn ta chằm chằm.
“Bài học của phu tử học xong rồi à? Cút về học tiếp!”
“Phu nhân đây là muốn trèo tường? Hay là cảm thấy phu quân nhà nàng không mạnh mẽ bằng nam tử trong họa đồ?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.