Ngày thành thân, vị hôn phu vì muốn cưới một cô nhi, cố ý sai người khiêng nhầm kiệu hoa của ta, đưa thẳng tới miếu ăn mày ở phía nam thành.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, hắn tay nắm tay cô nhi áo gấm châu ngọc bước tới.
“Kiệu hoa của nàng và Dao Dao bị khiêng nhầm, nay nàng ấy đã cùng ta bái thiên địa, chính là chính thê danh chính ngôn thuận.
Còn nàng… nể tình xưa, ta cho nàng nhập phủ làm thiếp.”
“Ngoài ra…”
Giọng hắn chợt đổi, mang theo vài phần khinh rẻ: “Dù nàng xuất thân từ Thanh Hà Từ thị, nhưng đã chẳng còn trong sạch.
Muốn nhập Vương phủ làm thiếp, phải quỳ gối bái Dao Dao trước mặt mọi người, để tỏ lòng kính trọng đối với Vương phi.”
Hắn còn muốn ta uống thuốc tuyệt tử, để đảm bảo rằng ta sẽ không lấy thân phận danh môn mà ức hiếp Trần Dao Dao, rồi mới bằng lòng cho ta nhập phủ làm thiếp.
Ta xoa nhẹ thắt lưng đau nhức, hắn nào hay biết, đêm qua ở miếu hoang ấy, ta tuy đã mất thanh bạch, nhưng người đã cùng ta quấn quýt một đêm xuân phong—
Là vị thiếu niên hoàng đế trúng xuân dược, buộc phải trú tạm miếu hoang kia.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.