Tôi từ nhỏ đã rất thông minh, nhưng mỗi lần thi chỉ được 18 điểm.
Ngày cha mẹ nhà giàu đến trại trẻ mồ côi đón tôi về, vừa nghe nói tôi là đứa ngốc chỉ thi được 18 điểm, sắc mặt họ lập tức sa sầm.
Thấy thành tích học tập các năm trước của tôi, họ càng hối hận, trách mắng tôi không thừa hưởng được chút gen tốt nào của họ.
Ba người anh càng không giấu nổi sự chán ghét, “Cái đồ ngu ngốc, điểm mày thi còn không bằng lẻ của An Lạc, sao nhà này lại có đứa em gái như mày chứ?”
Bố mẹ tôi thấy mất mặt, ra ngoài không bao giờ thừa nhận tôi là con, chỉ bảo tôi là con của người giúp việc.
Cho đến ngày có điểm thi đại học, mọi người đều tụ tập lại chờ xem thành tích của “giả thiên kim”, khi tôi mở miệng mời họ cùng xem điểm của mình, ai cũng tỏ ra khinh thường.
“Chỉ với mấy điểm rẻ rách của mày, cũng làm mất thời gian chấm bài của giám khảo rồi, biến đi, đừng làm phiền tụi tao coi điểm của An Lạc.”
Không ai biết, tôi từ nhỏ đã biết điều khiển điểm số.
18 điểm, là tôi cố tình làm ra.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.