Đêm trước tiệc đầy tháng của nhi tử, ta ở thư phòng của phu quân tìm thấy một bức họa đã ngả vàng.
Trong tranh là dung nhan của một nữ tử dịu dàng xinh đẹp, từng nét bút tinh tế, hiển nhiên là vẽ với cả tấm lòng.
Góc bức họa đã mòn nhẵn, ắt hẳn là do bị vuốt ve nhiều lần.
Ta đem bức họa đặt lên thư án, hướng hắn đòi một lời giải thích.
Ánh mắt hắn chạm đến bức họa thì chợt sững sờ, giọng nghẹn lại:
“Chuyện đã qua rồi, nay ta với nàng đã thành thân, còn có hài tử, nàng hà tất phải chấp nhặt làm gì?”
Phải rồi, phu thê bảy năm, hài tử cũng đầy tháng, ta còn bận tâm làm chi?
Hôm sau, tiệc đầy tháng, khách khứa đông đúc.
Nữ tử trong tranh bỗng xuất hiện nơi cửa lớn.
Chỉ một cái liếc nhìn, chén rượu trong tay phu quân đã rơi vỡ tan tành.
Khi nàng xoay người rời đi, hắn lại lảo đảo đuổi theo, đến mức vạt áo vướng vào chân đèn làm đổ cả giá nến cũng không hay.
Ta vội ngăn hắn, nhắc rằng hôm nay là tiệc đầy tháng của hài tử, phu thân không thể vắng mặt.
Nhưng hắn còn chưa để ta nói hết câu, đã đuổi theo bóng người kia mà đi mất.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.