Tại vùng ngoại ô Kinh thành, có một ngôi miếu gọi là Tống Tử Miếu, nổi danh linh nghiệm.
Mỗi năm chỉ tiếp nhận hương khách một lần.
Chỉ cần ở lại miếu một đêm, liền có thể hoài thai.
Tẩu tử ta đã ba năm không có thai, quyết ý đi cầu thử một phen.
Kiếp trước, ta phát hiện Tống Tử Miếu ẩn chứa quỷ dị, liều mạng ngăn cản nàng.
Lại dốc cả của hồi môn, thay nàng điều dưỡng thân thể, cuối cùng hạ sinh một bé gái bình an.
Nhưng kỳ lạ thay, những phụ nhân từng đến Tống Tử Miếu đều sinh con trai.
Tẩu tử nổi giận phát cuồng, cho rằng ta đã phá hỏng vận con cái của nàng, một đa0 đâm chết ta:
“Nếu không phải ngươi sống chết ngăn cản, phá hỏng thành tâm ta dâng lên nương nương Tống Tử, sao ta lại chỉ sinh ra một đứa con gái vô dụng!”
“Ngươi sợ ta sinh con trai, sẽ đạp lên đầu ngươi phải không? Phường tiện nhân tâm địa thối nát, chết đi cho ta!”
Phu quân ta – Thẩm Tư Viễn – cũng tin lời nàng, trách ta lắm chuyện, chỉ lạnh lùng đứng đó trơ mắt nhìn nàng giết ta.
Sau khi ta chết, nhà họ Thẩm sợ Đại Lý Tự điều tra, liền dựng chuyện rằng ta “tư thông bị bắt, xấu hổ mà tự vẫn.”
Tẩu tẩu lại xúi giục dân chúng đến nhà mẹ đẻ ta chửi rủa, lại đốt sạch tổ trạch nhà ta.
Phụ mẫu ta uất nghẹn, chết trong tủi hờn.
Lúc mở mắt lần nữa, chính là ngày tẩu tẩu sắp lên đường đến Tống Tử miếu.
Lần này, ta mỉm cười dịu dàng nói:
“Đường đến miếu xa lắm, tẩu tẩu, mau lên xe đi thôi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.