Trong tiệc sinh thần của ta, vị hôn thê cũ của phu quân – Bạch Lạc Chi – chẳng mời mà đến, náo loạn tiệc bàn, thậm chí còn cắt cổ tay tự tổn thương mình.
Thế tử vốn đang đứng bên ta, liền cuống cuồng chạy về phía nàng.
Lời đồn chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành, ta vì thế mà sinh bệnh một trận nặng nề.
Vương phi nhìn ta một cái, giọng không mấy kiên nhẫn:
“Ngươi là chính thất, có gì phải sợ cái thứ mèo hoang ngoài kia?”
Lão vương phi lại sai người đến dạy bảo:
“Tâm không thành thì sức chẳng tới, ngươi làm chẳng nổi thì sớm muộn gì cũng có người khác thay vào mà hầu hạ ta.”
Phụ mẫu thì hết lời khuyên nhủ:
“Phu quân như thế, hôn sự thế này, con còn muốn thế nào nữa? Đừng có mà không biết đủ!”
Ta chợt thấy lòng hoảng hốt, cứ như quay về ngày thành thân năm ấy.
Hắn nâng khăn hỉ lên với ánh mắt lạnh như băng, rõ ràng là miễn cưỡng, chẳng hề cam tâm.
Ba năm qua, ta dốc lòng vun đắp, từng chút một làm tan băng trong mắt hắn. Người ngoài đều nói ta đánh cược một ván lớn – và đã thắng.
Nhưng đời người có mấy lần ba năm?
Thi An Nhiên ta, từ nay về sau, không muốn làm kẻ đánh cược nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.