Chồng tôi là một mị ma, anh ấy hận tôi đến tận xương tuỷ.
Dù có đói đến mức sắp ngất đi, anh cũng nhất quyết không để tôi chạm vào.
Mỗi lần cho anh ăn, đều là tôi cưỡng ép, chẳng khác nào áp đặt.
Ăn xong rồi, anh vẫn cố chấp buông một câu lạnh lùng:
“Thật khó nuốt, chi bằng để tôi ch*t đói đi còn hơn.”
Ban đầu, tôi còn thương tiếc gương mặt tuấn mỹ ấy, có thể dung túng mọi lần anh giãy giụa.
Nhưng lâu dần, lòng tôi cũng sinh mỏi mệt.
Đêm trước khi quyết định ly hôn, tôi đi cả đêm không về.
Sáng hôm sau, tay cầm bản hợp đồng, tìm đến anh để chấm dứt.
Nhưng khi khẽ đẩy cửa phòng, tôi lại bắt gặp cảnh tượng: Thời Yến ôm lấy váy tôi, co mình trong góc, suốt một đêm chưa hề chợp mắt.
“Hoá ra em còn chịu quay về? Tôi còn tưởng em mặc kệ tôi chết đi cho rồi.”
Anh ngẩng đầu, lời lẽ lạnh băng, sau lưng cái đuôi tam giác khẽ quấn tới gần.
Tôi cúi mặt im lặng, hợp đồng trong tay lỡ rơi xuống.
Anh trông thấy.
Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt ấy đỏ hoe, nghẹn ngào bật ra:
“Em muốn ly hôn sao?
Rõ ràng là em ép tôi theo em, giờ lại muốn buông tay… Em thật tàn nhẫn, độc ác, không thể như thế được!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.