Lão hoàng đế bỗng nổi hứng, ban hôn cho ta cùng Trấn Bắc hầu Thẩm Khiêm.
Trấn Bắc hầu trẻ tuổi tài cao, là chiến thần Đại Hạ, chưa từng bại trận, đánh Hung Nô kinh hồn bạt vía.
Một thiếu niên tướng quân như thế, thử hỏi có ai không động lòng?
Ta mừng rỡ vô cùng, nào ngờ đến ngày thành thân, hắn không tới đón dâu, cũng chẳng cùng ta bái đường, khiến ta trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.
Ta lập tức hất tung khăn voan đỏ, tiện tay ném xuống đất, ngày thành hôn không có tân lang, cái khăn này giữ làm gì.
Khách khứa nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của ta, nhao nhao ghé tai bàn tán, tựa hồ kinh ngạc vì ta dám bất chấp lễ nghi, ngang nhiên lộ diện.
Ta vẫn thong dong tự tại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người, mỉm cười cùng họ đối ẩm, tựa như chính ta mới là tân lang.
Khách khứa thấy ta không hề nao núng, liền cười nói khen ngợi:
“Vân tiểu thư – à không, phải gọi là Thẩm phu nhân – quả nhiên là đích nữ của Thái phó đại nhân, gặp cảnh này mà vẫn bình tĩnh thong dong.”
Bề ngoài là lời tán thưởng, kỳ thực đều đang xem ta là trò cười.
Ta xoay người trở lại tân phòng.
Mẫu thân được tin, liền sai người tới đón ta hồi phủ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.