Khi chính thê của Tiểu hầu gia bỏ lại hài tử rồi biệt xứ tha hương, chàng liền cưới ta làm kế thất.
Sau ngày thành thân, năm năm trôi qua, ta thu lại nét ngây thơ của khuê nữ, tận tâm tận lực làm một thê tử hiền lương, một mẫu thân chu toàn.
Cho đến một ngày, chính thê của chàng đột ngột quay về kinh.
Tối hôm ấy, đứa bé bảy tuổi đem hết y phục và đồ dùng của ta ném ra viện nhỏ.
“Nương không phải mẫu thân của con, không được ngủ cùng phụ thân! Phụ thân là của nương con, người hãy mau rời khỏi nhà chúng ta!”
Đám nha hoàn đứng bên cười cợt giễu cợt, còn Tiểu hầu gia Cố Bắc Uyên chỉ thản nhiên nói:
“Dù sao nàng cũng không phải mẹ ruột của nó, trẻ con nói năng hồ đồ, nàng chớ nên để tâm. Dù sao giờ nữ chủ nhân của hầu phủ vẫn là nàng.”
Ta lặng lẽ đáp lời, tự mình thu dọn từng món bị ném.
Đêm khuya, Cố Bắc Uyên đến gần muốn thân cận, ta quay đầu né tránh.
“Tiểu hầu gia, ước hẹn năm năm, nay chỉ còn ba ngày. Chúng ta… hòa ly thôi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Chương 2
Truyện hay