Nhiếp chính vương chỉ hôn ta cho hoàng đế.
Chúng nhân đều nói, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ đáng thương, dùng để sỉ nhục vị hoàng đế trẻ tuổi ấy mà thôi.
Ngày ta nhập cung, hoàng đế diện như ngọc, nhưng sắc mặt lạnh tanh.
Hắn nói:
“Trẫm đã có người trong lòng, vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Ngươi nếu biết điều, thì nên tự thu xếp cho tốt.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, đáp ứng lời hắn, hứa rằng một năm sau sẽ tự xin hưu thư, rút lui khỏi hậu vị.
Ta biết, hắn và thiên kim tướng phủ nổi danh kinh thành đã sớm có chi giao hẹn ước.
Sau đó, hoàng đế thân chinh ra trận vì bá tánh, mang long bào mà chinh chiến nơi sa trường.
Ngày hắn khải hoàn hồi triều, ta dâng lên giấy hòa ly, muốn yên lặng lui xuống.
Thế nhưng, hắn đỏ mắt, sống chết không chịu ký.
Ta suy nghĩ chốc lát, chỉ đành đoán rằng có lẽ việc ly hôn làm tổn hại thể diện quân vương,
nên ta mở lời khuyên nhủ:
“Bệ hạ, nếu là người hưu thần thiếp thì thần thiếp cũng có thể tiếp nhận.
Chỉ là… về sau tái giá, e rằng sẽ có chút khó khăn mà thôi?”
Lời vừa dứt, hoàng đế… liền bật khóc.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.