Tin hoàng thượng ghé thăm lãnh cung nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung, chấn động còn hơn cả năm xưa khi người hạ chỉ đày ta vào nơi này.
“Thấy nàng lụi bại đến thế, trẫm cũng yên tâm rồi.” – giọng nói của Tần Tiêu lạnh lẽo như gió sớm.
Lụi bại? Quả thật là lụn bại. Hôm nay ta mặc xiêm y cũ kỹ, vạt váy còn có mấy chỗ chắp vá, tóc búi tùy tiện chỉ dùng vải thô buộc lại, nhìn vào thật sự chẳng khác nào tiều tụy không ai ngó ngàng.
Ta khẽ cúi người thi lễ, điềm đạm đáp: “Tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm.”
Tưởng rằng người chỉ đến nhìn một chút rồi sẽ rời đi, chẳng ngờ lại ung dung ngồi xuống, tự tiện như chốn không người: “Trẫm có một cách, có thể khiến nàng rời khỏi lãnh cung.”
Ta nhẹ giọng: “Không cần đâu hoàng thượng, nơi này hoang tàn lạnh lẽo, vốn chẳng phải nơi người nên lui tới.”
Tần Tiêu hừ lạnh, có chút thẹn hóa giận, lập tức truyền lệnh cho thị vệ ngoài cửa: “Về sau kẻ nào dám tiếp tế cho Dư phi, lập tức chém đầu!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.