Đêm Trung Thu trăng tròn, ta tận mắt trông thấy phu quân cùng thông phòng Liễu Như Yên dây dưa nơi thư phòng.
Khoảnh khắc ấy, chén tổ yến trong tay ta “choang” một tiếng rơi xuống đất, mảnh sứ bắn tung tóe.
Tiêu Mộ Trần giật mình đẩy nữ tử trong lòng ra, luống cuống chỉnh lại y bào:
“Nhược Thanh, nàng nghe ta giải thích…”
Ta nhìn búi tóc rối loạn của hắn, lại nhìn bờ vai nõn nà lộ ra của Liễu Như Yên, tâm can như bị dao cắt.
“Giải thích gì? Giải thích vì sao canh khuya lại tư hội cùng thông phòng trong thư phòng?”
Thanh âm ta run rẩy, nhưng cố nén lệ nơi đáy mắt.
Liễu Như Yên quỳ rạp xuống đất, nước mắt đầm đìa: “Phu nhân thứ tội, là nô tỳ dụ dỗ thế tử gia…”
“Câm miệng!” Tiêu Mộ Trần quát lớn, “Việc này chẳng liên can gì đến nàng ấy.”
Ta bật cười lạnh lẽo: “Thì ra thế tử gia là muốn bảo vệ nàng ta?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.