Ta dẫn con trai bước vào phủ Trấn Quốc Tướng Quân.
Lão phu nhân họ Viên mắng ta là tiện phụ, mắng con ta là nghiệt chủng.
Nào hay, hai đứa cháu – một đích một thứ – mà bà ta đang ôm trong lòng, mới thực sự là huyết mạch hoang thai.
Ta nhướng mày,hỏi con:“Còn muốn tìm cha nữa không?”
Nó lắc đầu, quỳ xuống cộp cộp cộp dập ba cái đầu.
Một lạy này!
Ân đoạn nghĩa tuyệt!
Viên gia từ đây tuyệt tự!
Ta thở phào, mỉm cười híp mắt dắt con bước đi.
Vừa qua khỏi nhị môn, đã nghe có người hốt hoảng kêu:
“Lư hương trong gia từ… bị mèo cọ rơi xuống đất vỡ rồi!
Hương… hương cũng tắt mất rồi!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.