Vào khoảnh khắc ta sắp bước lên kiệu hoa, Lục Cảnh Niên lại cùng một nữ tử bán hoa bỏ trốn, khiến ta trở thành trò cười khắp kinh thành.
Để tránh những lời đàm tiếu, phụ thân đưa ta đến ở nhờ nhà đại ca tại Vân thành.
Năm năm sau trở về kinh, ngay tại cổng thành, ta bất ngờ gặp lại Lục Cảnh Niên.
Hắn nhìn ta cùng hài tử, đôi mắt đỏ hoe: “Đây là nhi tử của ta sao?”
Ta lắc đầu không nói, tránh khỏi sự chạm vào của hắn.
“Lục công tử, ngài nói lời hoang đường gì vậy, ta sao có thể có hài tử với ngài được?”
Ta và Lục Cảnh Niên, từng là một đôi kim đồng ngọc nữ nơi kinh thành.
Môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã.
Phụ thân hai nhà cùng làm quan, mẫu thân lại là chỗ thâm giao.
Hai nhà vốn đã định sẵn chuyện hôn nhân.
Vậy mà đến ngày thành thân, giữa lúc thân bằng hảo hữu hân hoan chúc phúc, ta chuẩn bị bước lên kiệu hoa thì bỗng nghe tiếng kinh hô: “Tân lang bỏ trốn rồi!”
Ta vén khăn voan, liền thấy Lục Cảnh Niên trong hỉ phục, cưỡi ngựa cao đầu, cùng một nữ tử rời đi thẳng thừng.
Hắn đi dứt khoát, để lại toàn bộ nhục nhã cho ta.Do c tr uy ên tại p age b!o k h ô ng c ầ n d uo ng
Ta trở thành nữ tử duy nhất trong kinh thành bị tân lang vứt bỏ ngay trước khi lên kiệu hoa.
Cũng trở thành trò cười của đám khuê tú kinh thành.
Một nữ tử xuất thân cao quý lại thua dưới tay một kẻ bán hoa.
Hai nhà vì thế trở mặt, phụ thân giận dữ đưa ta rời khỏi kinh thành.
Nếu không phải vì đại ca thăng quan, phụ mẫu muốn gặp Tiểu Bảo, thì ta cũng chẳng quay về.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.