Ta là thông phòng nha hoàn của Tiểu vương gia Tiêu Hằng.
Nói cho hay thì là thông phòng, nhưng kỳ thực ngay cả thiếp cũng chẳng tính, bất quá chỉ hơn bọn nha hoàn khác mỗi việc hầu hạ chủ tử trên giường.
Thân phận ti tiện, mệnh nhẹ tựa cỏ rác.
Ngày Vương phi Lâm Uyển Nhi gả vào phủ, liền sai người gọi đám nha hoàn “không sạch sẽ” như ta đến trước mặt, mỗi đứa ban thưởng một bát thuốc tránh thai nóng hôi hổi.
Nàng lạnh giọng nói:
“Vương gia có thể hồ đồ, nhưng các ngươi cũng muốn cùng hồ đồ sao? Đích tử của vương phủ này, chỉ có thể do ta sinh ra.”
Bát thuốc đen sì, đắng đến bỏng ruột.
Ta cúi đầu, một hơi nuốt cạn.
Nào ngờ mệnh trời trêu ngươi, chẳng bao lâu sau, ta lại phát giác mình đã hoài thai hơn một tháng.
Tính ngày thì chính là lần trước Vương gia uống say.
Hắn nhận lầm người, miệng gọi tên kẻ khác mơ hồ, mà động tác thì hung tợn như muốn xé nát nuốt trọn thân ta.
Hôm sau tỉnh dậy, hắn lạnh lùng ném cho ta một cây trâm vàng, trong mắt chẳng có lấy nửa phần ôn nhu, chỉ toàn chán ghét và xa cách.
“Cầm lấy, sau này đừng để ta thấy ngươi trước mắt.”
Ta cầm cây trâm có thể đổi được hai mươi lượng bạc, lòng bàn tay lạnh băng.
Nay, huyết mạch âm thầm sinh trưởng trong bụng này, vừa là bùa đòi mạng, cũng là sợi dây ràng buộc cuối cùng.
Ta biết rõ, nếu bị Vương phi phát hiện, ta và đứa nhỏ này đều chỉ có một con đường chết.
Ta quỳ trên nền đất lạnh như băng, hai tay ôm bụng, cảm nhận sinh mệnh yếu ớt nhưng cứng cỏi trong đó, một ý niệm điên cuồng dần dần nảy sinh.
Đứa trẻ này, ta nhất định phải sinh hạ.
Nhưng tuyệt không phải ở cái vương phủ ăn thịt người này.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.