Cô nương bán hoành thánh đầu phố – Nguyễn nương – vì cứu phu quân ta mà mù cả hai mắt.
Cố Phó Trì, vì áp lực lời ra tiếng vào của thiên hạ, nâng Nguyễn nương làm thiếp.
Hắn từng nói với ta:
“A Phỉ, nàng cứ yên tâm, đợi sau khi thành thân, ta sẽ đưa nàng ấy ra trang viên ngoài thành. Một đời một kiếp một đôi người, ta tuyệt đối không phụ nàng.”
Thế nhưng hôm hắn nạp thiếp, nghi trượng rước dâu còn rầm rộ hơn lễ chính thê, ngay cả tiền hỷ cũng rải đầy đường, náo nhiệt hơn cả ta khi gả vào phủ.
Tối hôm ấy, hắn khóc quỳ trước mặt ta, nói:
“Ta chỉ là muốn báo đáp ân tình. Tướng quân phủ cũng cần thể diện.”
Vậy mà hôm ta ra ngoại thành dạo chơi, người lẽ ra nên ở nơi trang viên kia – Nguyễn nương –
lại đang ôm một hài nhi bụ bẫm, nép vào lòng Cố Phó Trì.
Hắn dịu giọng dỗ dành:
“Nguyễn nương, nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ bàn chuyện nhận con. A Phỉ gả vào phủ đã ba năm mà chưa sinh được mụn con nào, Thời An để nàng ấy nuôi dưỡng là chuyện phải đạo.”
Đêm đó, ta lập tức viết sẵn thư hòa ly, tự tay kiểm kê lại những món hồi môn năm xưa bị liệt thành của hồi môn thiếp thất.
Cái tướng phủ này, không ở cũng chẳng sao.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.