Hôm bị từ hôn, ta đội mũ sa, đứng chờ suốt một đêm dài trước cửa phủ Vĩnh Ninh hầu.
Mãi đến khi trời vừa hửng sáng, Lâm Thận Chu mới cưỡi ngựa trở về, bước chân giẫm lên giọt sương mai lạnh buốt.
Vừa trông thấy ta, chàng liền cười khẩy lạnh lùng:
“Thế nào, không cam lòng bị lui hôn ư?”
Chưa kịp để ta mở lời, chàng đã tung mình xuống ngựa, ép ta vào cột trụ bên cổng, nhướng mày nói:
“Nếu nàng cầu ta, ta có thể thu nàng vào phủ làm thiếp.”
Ta cúi mắt, lặng lẽ nhìn nơi cổ tay chàng – nơi từng buộc sợi tơ hồng của Nguyệt Lão, nay đã thay bằng một chiếc hộ thủ màu huyền, thêu một đóa trà sương nhạt.
Ta khẽ đáp:
“Không cần, trả ta lại sợi tơ hồng đi.”
Chàng hờ hững nói:
“Đêm qua ta cùng Uyển Sương lên đỉnh núi Vấn Đình ngắm sao. Nàng ấy tặng ta chiếc hộ thủ này. Còn sợi tơ đỏ kia… e là bị gió núi cuốn xuống vực sâu rồi.”
Ta không nói gì nữa, chỉ quay người rời đi.
Về sau, ta và Thái tử ôm hôn nhau trước mặt chàng.
Ánh mắt Lâm Thận Chu dần hóa đỏ ngầu.
Đêm ấy, chàng một mình xuống vực Vấn Đình, tìm kiếm suốt đêm sợi tơ hồng năm xưa.
Lâm Thận Chu nhìn ta, ánh mắt dần nhuốm đỏ như máu.
Đêm hôm ấy, chàng một mình xuống đáy vực núi Vấn Đình, tìm kiếm suốt một đêm sợi tơ hồng năm xưa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.