Ta gả cho một thái giám.
Ngày kiệu hoa đưa ta vào Tạ Phủ, kinh thành đang đổ tuyết.
Hạt tuyết rơi lộp độp lên nóc kiệu, vang lên những tiếng xào xạc.
Giống như tiếng lòng ta không cam, bị nghiền nát thành bụi.
Phụ thân nói, Tạ Bỉnh Chúc là Chưởng ấn của Ty Giám, là cận thần của Thiên tử, quyền thế ngút trời.
Ngài bảo, nhà ta đã suy tàn, nay leo được cành cao như thế, ấy là phúc lớn.
Mẫu thân khóc đến sưng cả mắt, nắm tay ta không rời:
“Con ngoan… thiệt thòi con rồi… nhưng thái giám…cũng chẳng tính là nam nhân…con… con cứ xem như thủ tiết nửa đời, còn hơn là chết đói ngoài đường…”
Ta hiểu.
Lấy Thái giám, là để cầu bình yên.
Cầu hắn không thể gần nữ sắc, cầu cho nửa đời sau của ta được thanh tĩnh.
Cầu vinh hoa phú quý ngập trời, có thể che chở cho nhà mẹ đẻ đang lung lay sắp đổ.
Màn hồng được vén lên.
Dưới ánh nến, gương mặt Tạ Bỉnh Chúc trắng bệch như giấy tuyên.
Mi dài mắt nhỏ, môi mỏng như tơ.
Thân vận hỉ phục đỏ thẫm, càng khiến thân hình vốn gầy gò càng thêm đơn bạc.
Ánh mắt lạnh lùng.
Nhìn ta, như nhìn một món đồ bày biện mới tậu về.
“Thẩm Tri Vi?” Hắn cất tiếng, âm thanh không lớn, khàn khàn như bị giấy ráp chà xát.
“Dạ, phu quân.” Ta cụp mắt đáp lời.
Hắn không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt thốt: “Nghỉ đi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.