Đêm tân hôn, ta bị hạ dược, toàn thân vô lực, nóng bức khó chịu đến cực điểm. Mắt hoe đỏ, ta khẽ gọi ảnh vệ của mình – Khánh Thương.
Ta nắm lấy tay áo hắn, giọng yếu ớt đến không ra hơi: “Khánh Thương… giúp ta…”
Hắn thoáng cứng người: “Chủ tử, thuộc hạ… thuộc hạ không dám… thuộc hạ đi mời Thái tử điện hạ đến.”
Ta đau đớn đến chết đi sống lại, nghiến răng hỏi hắn: “Ngươi thực sự cam lòng để nam nhân khác chạm vào ta sao?”
Đôi mắt hắn lập tức đỏ lên, tay nắm chặt thành quyền: “Chủ tử… thuộc hạ không cam lòng.”
“Vậy thì là ngươi!”
Ta là Lộc Noãn, tiểu nữ nhi của đương triều Thừa tướng, vô cùng được sủng ái. Vì phụ thân ta được Hoàng Thượng coi trọng, nên người ban hôn ta cho Thái tử, phong làm chính phi.
Tuy nói là vậy, nhưng ta biết vị Thái tử kia – văn thao võ lược, cái gì cũng giỏi – ta lại chưa từng gặp qua hắn.
Ta không thích giao du với các tiểu thư quý tộc trong kinh, cũng ít khi ra ngoài, bởi từ khi chào đời thân thể đã yếu ớt.
Ta biết trong kinh thành người ta truyền tai nhau rằng ta là bệnh nhân thoi thóp, mạng chẳng còn bao lâu, lại còn xấu xí vô cùng, không dám gặp người…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.