Khi thánh chỉ ban xuống, ta đang tưới chậu lan mực quý giá vô ngần mà phụ thân ta yêu quý nhất.
Phụ thân ta, chính là đương triều Thái sư – Cố Tu, người người kính gọi một tiếng “Cố tướng”, nửa canh giờ trước vừa bị cấm quân từ thư phòng áp giải đi, tội danh: câu kết địch quốc, mưu phản đại nghịch.
Chứng cứ xác thực, tội danh như núi.
Cuộn gấm vàng rực trải ra trước mặt, giọng xướng sắc nhọn từng chữ như đinh đóng vào tai ta:
“……Gian thần chi nữ Cố thị Thanh Nhan, đặc chỉ ban hôn cho Trấn Bắc tướng quân Thẩm Đình Chu, lập tức thành hôn, khâm thử.”
Chỉ trong chớp mắt, đám hạ nhân trong viện quỳ rạp càng thấp, đầu gần dán xuống đất, sợ nhiễm lấy điềm xúi quẩy của ta – kẻ mang thân phận “gian thần chi nữ”.
Tay ta vẫn vững vàng cầm lấy gáo nước, đến một giọt cũng chẳng đổ.
Ban hôn.
Không phải xử trảm.
Không phải lưu đày.
Cũng không phải sung vào giáo phường.
Mà là ban hôn.
Ban cho ai không ban, lại cố tình ban vào Thẩm gia.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.