Phu quân cùng ta tương kính như tân suốt năm mươi năm, đến lúc lâm chung lại hạ độc ta.
“Hối hận lớn nhất trong đời này của ta, chính là vì tiền đồ mà cưới nàng. Nếu có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không để nàng lại gần ta. Người ta yêu, chỉ có mình Uyển Nhi.”
“Phụt——”
Một ngụm m á u tươi phun trào, ta khó nhọc lắm mới thốt được một chữ: “Được.”
Lòng người dễ đổi, duy chỉ đào hoa vẫn cười trong gió xuân.
Ta mờ mịt ngước nhìn thiếu niên đang ăn xin nơi mười dặm trường an.
Kiếp này, ta không muốn lại dây dưa với chàng nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.