Vị hôn phu của ta – Tạ Chiêu – trấn thủ biên cương suốt mười năm, mà nữ tướng quân Lâm Tứ Nương cũng theo gót sau lưng chàng mười năm dài đằng đẵng.
Một tấm chân tình, nhiều lần bị cự tuyệt.
Tạ Chiêu từng nói:
“Thê tử ta chưa qua cửa vẫn đang chờ ta nơi cố hương.
Nàng thay ta nuôi dạy ấu đệ, phụng dưỡng tổ mẫu tám mươi tuổi, đợi ta tròn mười năm.
Ta sao có thể phụ nàng?”
Người người đều biết, dù ta chưa bước chân vào cửa Tạ gia, nhưng đã sớm là dâu nhà họ Tạ.
Năm tháng phai tàn, ta chỉ đợi đại tướng quân Tạ Chiêu khải hoàn vinh quy, cưới ta làm thê.
Trong những bức thư chàng gửi về, không ngừng thề thốt:
“Vân nhi, nàng vì ta mà tận hiếu với tổ mẫu, lại dạy dỗ đệ đệ ta nên người, cho nó đọc sách thi cử.
Ta tuyệt đối không phụ nàng.”
“Đợi khi ta công thành danh toại, chính là ngày ta đến cầu thân.”
Rốt cuộc ta cũng chờ được ngày ấy, lại chứng kiến chàng vứt bỏ ta để đến Lâm phủ cướp hôn.
…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.