Ngày ta bị xử trảm, tuyết rơi trắng xóa cả trời đất.
Song dưới pháp trường, người xem náo nhiệt vẫn đông không kể xiết.
Tiếng nghị luận râm ran lọt vào tai, từng câu từng chữ như lưỡi dao lướt qua lòng ta:
“Không ngờ phu nhân Vĩnh Ninh hầu lại chính là công chúa tiền triều…”
“Nghe nói công chúa ấy trên vai có bớt hình hoa mai…”
“Tạ hầu gia quả là si tình, năm ấy lấy thân phận quý tộc mà cưới một cô nương mồ côi, mấy năm trôi qua chưa từng hai lòng.”
“Đúng vậy? Nghe đâu khi biết phu nhân là tàn dư tiền triều, người liền quỳ ba ngày ba đêm trước thánh thượng, đến khi thổ huyết ngã quỵ mới được khiêng hồi phủ…”
Ta há miệng muốn nói, song cổ họng như nghẹn than hồng, chẳng thể bật ra một tiếng.
Ngay khoảnh khắc trước khi đao rơi xuống, trong đầu ta thoáng hiện lại đêm tân hôn năm ấy.
Hắn ôm lấy ta, đầu ngón tay khẽ vuốt qua vết sẹo trên vai, thanh âm nhẹ nhàng mà cẩn trọng:
“Tuyết Nhi da trắng như tuyết, chỉ tiếc vì cứu ta mà để lại vết thương này… Hay để vi phu thay nàng vẽ lên một đóa mai, được chăng?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.