Tống gia đại lang tử trận nơi sa trường.
Ta ôm bài vị chàng, gả vào Tống gia làm quả phụ thủ tiết.
Mẹ chồng bệnh nặng, tiểu thúc cần ôn tập chuẩn bị thi hương, tiểu cô còn thơ dại chưa hiểu sự đời.
Cả nhà trên dưới đều dựa vào quán hoành thánh đầu ngõ của ta mà sống.
Người đời đều nói ta ngu si, tự dấn thân vào hố lửa.
Mãi đến khi tiểu thúc đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ, mới chịu im miệng.
Đêm ấy, ta lộ ra đôi tai thỏ, quỳ gối dưới ánh trăng, thành tâm cầu khẩn:
“Nguyệt cung nương nương, tiểu thúc nay đã vinh quy, ân nghĩa thứ chín mươi chín cũng đã báo xong, trần duyên đã tận, nếu trong cung còn thiếu kẻ giã thuốc… xin người…”
Lời chưa dứt, ánh nguyệt nơi tiền đường bỗng bị che khuất.
Ta ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt đỏ hoe mà trong sáng, tuấn tú.
Vị tân trạng nguyên cúi người, đưa tay nắm lấy tai thỏ của ta, giọng khàn khàn:
“Trần duyên đoạn rồi ư?”
“Nhưng mà, tẩu tẩu… trái tim ta đã sớm trao nàng rồi.”
“Nếu vậy, chẳng bằng nàng đào nó mang đi luôn… có được không?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.