Ngày bảng vàng được yết danh, tiểu Hầu gia vừa đỗ Hội nguyên thì chết.
Chàng tự thiêu – ngọn lửa nuốt trọn thư phòng nơi chàng miệt mài đèn sách mấy mươi năm, thiêu sạch tàng thư, bút tích, và cả một đời hoài bão.
Tất cả hóa thành tro bụi.
Giữa tàn tro đổ nát, Hầu phu nhân nhặt được một chiếc nghiên mực.
Dưới đáy nghiên, có một dòng chữ khắc sâu bằng dao:
“Xuân Tụ phải chết.”
Xuân Tụ – chính là ta.
Mất đi đứa con độc nhất, Hầu phu nhân cho rằng ta là kẻ hại chết cốt nhục của bà.
Bà đem ta nhốt vào hình đường trong phủ, dùng hết mọi hình cụ tra tấn, không chút nương tay.
Đến ngày thứ bảy, thân thể ta rã rời, chịu không nổi cực hình, mà chết trong đau đớn.
Khi trút hơi cuối cùng, toàn thân ta không còn lấy một chỗ lành lặn.
Khi ấy, ta từng thầm cầu một nguyện ước:
Nếu có kiếp sau, ta nguyện không còn phải làm nô tỳ cho những nhà quyền quý nữa,
Chỉ mong được như cánh hoa xuân nhẹ bay theo gió, mặc sức tiêu dao nơi đất trời rộng lớn.
Thế nhưng, khi ta mở mắt ra lần nữa, lại trở về đúng ngày bị phân phó đến hầu hạ bên tiểu Hầu gia.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.