Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

VƯƠNG PHI Ở TÂY QUÁ VIỆN

List Chap5 Chương

Giới thiệu truyện “VƯƠNG PHI Ở TÂY QUÁ VIỆN”.

Ta đặt chiếc ghế nằm đan mây ở nơi u tịch nhất của Tây Quá viện trong vương phủ.

Trong viện, cỏ dại cao ngang nửa thân người.

Thanh Hòa xách hộp cơm, bước sâu một bước, cạn một bước đi vào, thì ta đang vắt chân, nhẩn nha gặm dưa hấu.

Hạt dưa “phụt phụt” phun vào đám cỏ.

“Tiểu thư! Người còn ăn nữa! Vương gia đã hồi phủ rồi!” Thanh Hòa sốt ruột dậm chân, đem hộp cơm đặt phịch xuống ghế đá bên cạnh.

Ta mí mắt lười nâng: “Về thì về, còn có thể tịch thu dưa hấu của ta sao?”

“Không phải! Phía trước truyền lời, mời người đến chính sảnh dùng bữa tối!” Thanh Hòa nhào tới giật miếng dưa trong tay ta, “Mau thôi! Phải rửa mặt chải đầu, thay xiêm y! Người xem bộ thô y trên người mình kìa!”

Ta khéo léo xoay người, tránh khỏi tay nàng, lại cắn một miếng lớn.

Nước ngọt chảy dọc cằm.

“Không đi.” Ta mơ hồ nói, “Cùng hắn ăn cơm, quy củ còn nhiều hơn ngự thiện phòng, gắp mấy cọng rau cũng có người đếm, mệt chết. Cứ bảo ta bệnh, không dậy nổi.”

Thanh Hòa sắp khóc: “Tiểu thư! Chiêu này đã dùng tám lượt rồi! Lần trước giả bệnh, Vương gia đích thân dẫn Thái y tới bắt mạch, suýt lộ tẩy! Người quên rồi sao?”

Ta khựng lại.

Nhớ tới cảnh hôm ấy.

Tiểu tử Tiêu Kỳ, gương mặt tuấn lãng, tay chắp sau lưng, đứng bên giường ta, nhìn lão Thái y run rẩy bắt mạch.

Thái y mồ hôi đầm đìa, hồi lâu mới ngắc ngứ ra một câu: “Vương phi nương nương… mạch tượng trầm ổn hữu lực, chỉ là… hơi có uất kết trong lòng?”

Tiêu Kỳ lúc đó biểu tình thế nào nhỉ?

A, khóe môi hình như co giật một cái.

Hắn nhìn vết đỏ ta cố ý ho khan dính trên khăn, vốn là thịt dưa hấu, rồi thong thả nói: “Uất kết? Xem ra cơm canh vương phủ không hợp khẩu vị của Vương phi, sau này bản vương sẽ bồi Vương phi dùng bữa.”

Từ đó về sau, đường giả bệnh coi như hoàn toàn bị chặn.

Bình luận (0)


Để lại một bình luận