Tôi là NPC trong một game kin h d ị, người chơi muốn qua ải thì phải hôn tôi một cái.
Tôi nhìn người chơi top 1 đang thành kính hôn mình, nghiến răng nghiến lợi:
“Đây đã là lần thứ 99 trong tháng này rồi đấy, trung bình mỗi ngày anh phải mò vô đây ba lần, anh có thấy mình hơi… quá đáng không hả?”
Hắn ngạc nhiên: “Một ngày mới ba lần thôi á? Có vẻ tôi nên tăng tốc độ chạy phó bản rồi.”
Nghe xong câu này, tôi sốc toàn tập, ôm đôi môi sưng đỏ mà lên án:
“Anh rốt cuộc có bao nhiêu cái nguyện vọng chưa xong mà ngày nào cũng chui vô ba lần vậy trời!”
Bị hôn nhiều quá, môi tôi sắp tê liệt luôn rồi.
Trước khi rời đi, Tuyên Dạ còn không quên cắn thêm một phát vào môi tôi, lưu luyến chẳng muốn buông.
Tôi xấu hổ đến phát đi ên, ôm mặt tức muốn chớt mà chẳng biết xả vào đâu.
Dù sao thì Tuyên Dạ vào phó bản cũng hợp lệ, tôi chẳng có lý do gì để đuổi hắn cả.
Cũng phải nói, từ trước đến giờ, hắn là người duy nhất phá đảo được cái phó bản Hỏa Ngục.
Mà sau khi thông quan, người chơi sẽ được thỏa mãn một nguyện vọng bởi… tà thần.
Ai dè, cái tên Tuyên Dạ nhìn ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ hóa ra tham lam cực độ, dám giở trò lươn lẹo ngay trên đầu tà thần.
Tuyên Dạ nhàn nhạt nói:
“Đợi tà thần xuất hiện, giúp tôi thực hiện xong nguyện vọng, có lẽ tôi sẽ thỏa mãn.”
Nói xong, hắn phất tay một cái rồi lại chui vào cửa phó bản.
Theo lệ thường, năm tiếng sau hắn lại xuất hiện.
Lịch sinh hoạt hằng ngày của Tuyên Dạ vô cùng cố định: bỏ năm tiếng để phá đảo, một tiếng để hôn tôi.
Cứ thế ba vòng một ngày, cộng thêm sáu tiếng ngủ.
Tôi muốn khóc không ra nước mắt. Một tiếng không phải vì hắn chỉ hôn được từng đó, mà vì tôi chỉ chịu nổi từng đó.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.