Năm ta tám tuổi, phụ hoàng cùng ta ngồi trên tường thành hoàng cung, từ xa chỉ xuống kinh thành dưới chân nói: “Trường Lạc, non sông vạn dặm này, con muốn gì, trẫm sẽ cho con cái đó.”
Khi ấy, người vẫn còn trẻ, trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần khí phách.
Người dạy ta cưỡi ngựa, bắn cung, thậm chí lén để ta ngồi lên long ỷ, cười nói: “Trường Lạc của trẫm, thông minh hơn đám đại thần kia nhiều.”
Nhưng về sau, người đã say.
Say trong vòng tay mỹ nhân, say trong lời gièm pha của quyền thần, say trong những yến tiệc xa hoa hết lần này đến lần khác.
Khi máu của phụ hoàng bắn lên mặt ta, vẫn còn ấm nóng.
Ta nhìn người đứng trên tường thành, thanh bảo kiếm người chưa từng thật sự dùng để chinh chiến bốn phương, cuối cùng lại đặt ngang cổ chính mình.
Ánh mắt người nhìn ta, đục ngầu, mỏi mệt, nhưng lại mang theo một cảm giác giải thoát khó hiểu.
“Trường Lạc, hãy sống tiếp.”
Đó là lời cuối cùng của người.
Sau đó, người ngã xuống.
Như một khúc gỗ mục nát, rơi từ tường thành cao xuống, nặng nề va vào gạch xanh.
Ta nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.
Non sông vạn dặm này, cuối cùng cũng chẳng còn chỗ cho ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.