Năm mười tám tuổi, ta thân là dược nữ, bị đưa vào long sàng của tiểu hoàng đế thân thể suy nhược.
Kết quả hắn đỏ mặt, lập tức đuổi ta xuống giường:
“Ta, Phó Túc Chiêu, dù có chết, đêm đầu tiên cũng chỉ dành cho người trong lòng. Ngươi chẳng lẽ cam tâm để mặc người khác sắp đặt?”
Về sau, chúng ta ước hẹn: hắn sẽ dựa vào bản thân để sống, ta cũng phải sống vì chính mình.
Nhưng khi hắn bệnh nặng thập tử nhất sinh, ta vẫn mềm lòng.
Chủ động bò lên long sàng, hiến thân cứu hắn.
Thế mà khi tỉnh lại, lại vô tình nghe thấy hắn nói:
“Phong phi? Mẫu hậu thật cho rằng trẫm sẽ thu một tiện dược nữ làm phi tử sao?”
Như bị sét đánh giữa trời quang, ta bỏ chạy, không phát hiện gương mặt tiểu hoàng đế đỏ bừng vì xấu hổ.
Về sau, ta lặng lẽ làm cung nữ quét dọn suốt bốn năm.
Chứng kiến hắn từng bước ngồi vững long vị, tính tình cũng càng lúc càng lãnh khốc vô tình.
Đến năm hai mươi hai tuổi, cuối cùng ta lĩnh được bài xuất cung.
Nào ngờ đêm đại hôn của tân đế và hoàng hậu, kẻ vốn nên đang trong động phòng hoa chúc, lại khoác hỷ bào, mắt đỏ rực, xông thẳng vào cửa nhà ta.
Thanh âm hắn run rẩy.
“Lâm Thanh Hằng, ngươi muốn kết thân với kẻ khác?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.