Nữ nhi ta mất khi chưa đầy hai tuổi.
Chiến Vương phủ rộng lớn, vậy mà chẳng tìm nổi một y quan đến chẩn trị, cuối cùng đành để con bé bị dằng dặc hành hạ mà chết.
Chỉ bởi phụ thân nó, Chiến Vương Tần Nhan Sách, đem ba gốc Tuyết Liên ngự ban mỗi năm duy nhất, vốn là mệnh căn để giữ mạng con, cùng cả phủ y lẫn ngự y, đều điều sang biệt viện, chỉ để cứu chữa cho bạch nguyệt quang vừa mới hòa ly trở về của hắn.
Ta ôm lấy tiểu thi thể, quỳ gối giữa cơn mưa tầm tã, giá lạnh khiến toàn thân run rẩy.
Run rẩy ấy, chẳng rõ là bởi nhiệt hỏa trong thân, hay bởi đau đớn trong tim.
Ba năm qua, vì một nam nhân chẳng hề thương ta, ta vẫn miễn cưỡng ở lại,
chỉ vì mệnh con cần Tuyết Liên ngự ban để treo giữ. Từ ngày con sinh ra, ngự y đã nói ta cưỡng cầu.
Nhưng ta chỉ mong con thêm một ngày tính một ngày, nay thì cưỡng cầu cũng bất khả.
Tay run rẩy, ta lấy ra chiếc sáo phụ thân trước lúc lâm chung trao lại. Ta vốn chẳng tỏ tường công dụng,
song lòng còn ôm một tia hy vọng kỳ tích, bèn đưa lên môi, thổi vang giữa mưa.
Sau một nén hương, có một hắc y nhân toàn thân vận cẩm y dạ hành, diện đeo mặt nạ Ám Môn, bước vào tiểu viện.
“Cô nương là Lam Lạc chăng?” Hắn ôm quyền hỏi.
“Là ta.” Trong tâm ta thoáng hiểu, thì ra sáo này để truyền tin.
“Vừa rồi cô nương thổi là ‘Hoàn Ân Sáo’ của Ám Môn ta. Xin hỏi, cô nương muốn chúng ta lấy cách nào để hoàn ân?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.