Ta dựa vào một thân một mình, mồm miệng sắc bén, đấu lại cả một con phố toàn mụ chanh chua.
Một lão phu nhân y phục hoa lệ tìm đến ta, đưa ra một tờ ngân phiếu.
“Cho ngươi vạn lượng bạc, gả cho nhi tử của ta, cả Vương phủ để mặc ngươi muốn làm gì thì làm!”
Ta vốn chỉ là một tiểu nữ nghèo bán đậu hũ nơi đầu phố, nổi danh là miệng độc tay khỏe, ai ngờ lại có chuyện tốt đến vậy?
Lão phu nhân nắm lấy tay ta, vẻ mặt bi thương vô cùng:
“Nhi tử của lão thân thân thể yếu nhược, không thể tự lo liệu, thường bị người ức hiếp, đang cần một nữ tử cường hãn như ngươi để bảo hộ.”
Ta nhìn nam tử ấy, mặt mày như Tây Thi, tay ôm ngực nhíu mày, bị huynh đệ cùng cha khác mẹ vây đánh, yếu đuối vô lực, trong lòng dâng lên khí khái giang hồ, thề sẽ bảo vệ hắn suốt đời.
Cho đến một ngày, kinh thành xảy ra biến loạn, ta trông thấy tướng công vốn mềm yếu không chịu nổi gió kia, nghiêm trang ngồi trên long ỷ, thần sắc uy nghi như thống lĩnh thiên quân.
“Phì! Chỉ bằng cái mồm thối của ngươi mà cũng dám chê đậu hũ nhà ta không tươi? Phu quân ngươi đêm qua chui vào ổ chăn của quả phụ họ Lý, sao không thấy hắn chê chỗ đó không tươi?”
Sáng sớm nơi chợ lớn kinh thành, tiếng rao to của ta át cả tiếng rao hàng bốn phía.
Ta chống nạnh đứng trước sạp đậu hũ, trừng mắt nhìn ba mụ chanh chua đang gây chuyện.
Quần chúng đã tụ lại một vòng vây lớn, thậm chí có người còn bắt đầu vỗ tay reo hò.
“Ngươi… ngươi nói bậy gì thế hả?” Mụ dẫn đầu – Lưu thẩm, mặt đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.